“Không thích ư?” Chàng ngồi dậy khỏi ghế và thong thả tiến lại gần,
trông hết sức nghiêm túc.
“Không thích.” Nàng nhìn lại như kiểu chàng nhìn mình.
“Anh xin lỗi. Anh chỉ định làm em vui.” Chàng gạt bột màu từ những
ngón tay nàng và bỏ nó vào hộp cạnh đó. “Nhưng anh không thể lờ đi
những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống được.” Chàng ngả đầu và rê môi
hôn dọc theo cổ họng nàng. “Bất kể anh có muốn cỡ nào.”
“Em không muốn anh lờ đi hiện thực.” Nàng nói khẽ. Nàng nuốt khan
khi cảm thấy miệng chàng đặt lên chỗ hõm trên cổ mình. “Nhưng em
không nghĩ chúng ta cần tăng thêm nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Cũng còn
rất nhiều điều tốt mà.”
“Thì đây.” Chàng khẽ nói.
Chàng đột nhiên ôm gọn nàng trong tay trước khi nàng kịp trấn tĩnh.
Lucy bám chặt lấy vai chàng khi chàng đưa nàng vào trong phòng ngủ bên
cánh cửa và đặt nàng xuống giường.
Lucy nhắm mắt lại trong một cảm xúc mãnh liệt. Nàng không thể nghĩ
ngợi được gì khi chàng hôn mình thật sâu, ngấu nghiến, như thể chàng có
thể ăn tươi nuốt sống nàng. "Simon, em--"
"Shh. Anh biết em đau, ta biết ta không nên làm thế này. Nghĩ tới
chuyện ấy quá sớm chẳng khác gì dã thú. Nhưng, chúa ơi, anh phải làm
thế." Chàng ngẩng đầu lên và đôi mắt thẫm lại trông thật hoang dã. Sao
trước đây nàng từng nghĩ rằng chúng lạnh giá chứ? "Có thể chứ?"
Liệu người phụ nữ nào có thể từ chối lời cầu xin như thế? Trái tim nàng
được sưởi ấm và miệng nàng vẽ thành một nụ cười. "Vâng."
Nàng chẳng kịp nghĩ thêm chút nào nữa. Được nàng chấp thuận, chàng
lôi mạnh quần áo của nàng. Nàng nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Ngực nàng
đã được mở ra và chàng lập tức lấp đầy nó bằng cách gắn miệng mình lên
đó, mút thật mạnh. Nàng thở hổn hển và ghì chặt lấy đầu chàng, cảm nhận
răng chàng đang day nhẹ. Chàng chuyển qua đầu ngực bên kia nhưng vẫn
để cho ngón tay cái vân vê núm vú nàng, cọ sát và xoắn xít lấy. Nàng
không thể kiểm soát nổi nhịp thở, càng không nhận thức được chàng đang
làm gì với mình nữa.