"Em bảo anh kể cho em thêm về câu chuyện cổ tích ấy." Nàng phác thảo
vai chàng. "Về hoàng tử rắn. Anh mới kể tới đoạn về hoàng tử Rutherford.
Em nghĩ anh nên xem xét lại cái tên đó."
"Anh không thể." Ngón tay chàng ngừng gõ lên đầu gối. "Tên đó đi kèm
với câu chuyện mà. Em sẽ không muốn ta thay đổi truyền thống chứ, đúng
không?"
"Hmm." Nàng đã băn khoăn có khi Simon đã bịa ra toàn bộ câu chuyện
mà chàng đang kể cũng nên.
"Em đang vẽ minh họa cho câu chuyện cổ tích đó ư?"
"Vâng."
Chàng nheo mày: "Anh xem được không?"
"Không." Nàng tô đậm phần bóng tay áo chàng. "Cho tới khi nào em vẽ
xong. Giờ thì anh kể chuyện đi."
"Ừ, được rồi." Chàng hắng giọng. "Hoàng tử rắn mặc cho Angelica một
bộ đồ lấp lánh bằng đồng."
"Thế thì không nặng chết khiếp mất ư?"
"Nhẹ như lông hồng ấy chứ. Anh đảm bảo với em như thế. Hoàng tử rắn
lại vẫy tay và đột nhiên chàng cùng Angelica đang đứng trên đỉnh lâu đài,
cùng quan sát những vị khách đang tiến vào bữa tiệc. “Đây,” Hoàng tử rắn
nói. “Hãy đeo nó vào và nhớ trở lại lúc tiếng gà gáy đầu tiên”. Và rồi chàng
đưa cho nàng một chiếc mặt nạ bằng đồng. Angelica cảm ơn, đeo mặt nạ
vào và run rẩy bước vào bữa tiệc. “Hãy nhớ!” Hoàng tử rắn nói: “Tiếng gà
gáy đầu tiên, không được trễ hơn!””Vì sao thế? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng
ấy trở về không đúng giờ?” Lucy trầm ngâm, cau mày khi nàng vẽ vành tai
chàng. Tai lúc nào cũng khó vẽ.
“Em hãy chờ xem.”
“Em ghét khi phải nghe người ta nói thế lắm.”
"Em có muốn nghe chuyện nữa hay thôi?" Chàng nhìn nàng ra vẻ khinh
khỉnh. Chàng trêu tức nàng, giả bộ kiêu ngạo. Đột nhiên nàng nhận ra nàng
yêu những khoảng thời gian như thế này bên chàng. Khi chàng chọc phá
nàng thế này, nàng cảm thấy như giữa họ có một tín hiệu bí mật, chỉ hai