nhận ra Lucy vẫn đang nhìn mình. Chàng liếc nhanh. Một cái hóa đơn. Môi
chàng cong lên. "Hoặc có khi là không phải. Có lẽ em đã đúng khi nói về
đôi giày gót đỏ của ta."
"Simon."
"Gì thế, em yêu?" Chàng đặt hóa đơn qua một bên và mở cái tiếp theo.
Một bức thư từ một gã say mê hoa hồng: Công nghệ ghép cành mới từ Tây
Ban Nha, vân vân. Lại nữa, chàng quẳng đi. Bức thư thứ ba không có dấu
huy hiệu nào đóng trên dấu sáp đỏ niêm phong, và chàng không nhận ra
chữ viết. Chàng mở nó bằng con dao cắt bơ. Và chớp mắt ngốc nghếch
nhìn những con chữ.
Nếu ngài có chút tình cảm nào với vợ mới cưới của mình, thì chấm dứt
ngay. Nếu tiếp tục hoặc có nguy cơ tiếp tục thì cái chết sẽ đến với cô ta
ngay lập tức.
Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể bỏ qua chàng và nhằm thẳng tới
Lucy. Chàng chỉ tập trung chú ý bảo vệ nàng trong lãnh địa của mình.
Nhưng nếu bọn họ tấn công khi chàng không ở đó...
"Anh không thể cứ nấp sau tờ giấy đó mãi được đâu." Lucy nói.
Nếu nàng bị thương, hoặc - Chúa lòng lành, bị giết vì chàng thì sao?
Chàng có sống nổi trong thế giới không có nàng và đôi chân mày nghiêm
nghị của nàng không?
"Simon, anh ổn chứ? Đó là cái gì vậy?"
Chàng chớp mắt. "Không có gì. Anh xin lỗi. Không có gì đâu." Chàng
vò nát bức thư trong bàn tay và ném nó vào lửa.
"Simon--"
"Em có đi trượt băng không?"
"Gì cơ?" Chàng đang đề phòng nàng. Nàng nhìn chàng bối rối.
"Anh đã hứa với Pocket là sẽ dạy cô bé trượt băng trên mặt sông
Thames khi đóng băng." Chàng hắng giọng một cách lo lắng. Thật là một ý
tưởng ngu ngốc. "Em có thích trượt băng không?"
Nàng nhìn chàng chăm chú một lát rồi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
Nàng đến bên chàng và ôm lấy khuôn mặt chàng trong tay mình. "Có, em
rất thích đi trượt băng với anh và Pocket." Nàng hôn chàng dịu dàng.