người hiểu với nhau. Thật ngốc, nàng biết, và điều này càng làm nàng quan
tâm đến chàng hơn.
“Có chứ.” Nàng ngoan ngoãn đáp.
“Bữa tiệc của nhà vua là lễ hội xa hoa tráng lệ nhất mà em có thể tưởng
tượng được. Hàng ngàn ngọn đèn pha lê soi sáng hành lang rộng thênh
thang, vàng bạc và châu báu lấp lánh trên cổ của những quý bà quý cô khắp
vùng. Nhưng hoàng từ Rutherford chỉ để mắt tới nàng Angelica mà thôi.
Chàng nhảy với nàng mọi điệu nhảy và cầu xin nàng cho biết tên.”
"Vậy nàng có nói không?"
“Không. vào lúc nàng vừa định nói, thì tia nắng bình minh đầu tiên
chiếu qua cửa sổ lâu đài, và nàng biết gà sắp gáy. Nàng chạy như bay ra
khỏi gian phòng có vũ hội, và nàng ngay lập tức quay trở về hang của
Hoàng tử rắn.”
“Yên nào”. Lucy đang tập trung vào điểm nhấn nơi đuôi mắt chàng.
“Xin theo lệnh nàng, thưa quý bà.”
“Humph.”
Chàng cười và kể tiếp thật dịu dàng. “Angelica đã chăn dê cả ngày, giờ
nàng đang nghỉ ngơi, nàng rất mệt sau khi khiêu vũ suốt đêm. Sau tối hôm
đó, nàng tới gặp Hoàng tử rắn. ‘Ta làm được gì cho nàng đây?’ chàng hỏi,
vì chàng cũng đang đợi nàng. ‘Có một vũ hội khác tối nay’, nàng đáp,
“Ngài có thể làm cho ta một bộ lễ phục mới được không?”.
“Em nghĩ là cô ấy đang trở nên tham lam rồi.” Lucy thở nhẹ.
“Mái tóc vàng của hoàng tử Rutherford quá mê hoặc mà” Simon đáp ra
vẻ ngây thơ. “Và Hoàng tử rắn đồng ý làm phép ra một bộ váy mới cho
nàng. Nhưng để làm được điều đó, chàng phải cắt đi cánh tay phải.”
“Cắt đi?” Lucy thảng thốt sợ hãi. “Nhưng chàng ấy có phải làm thế với
bộ váy đầu tiên đâu.”
Simon nhìn nàng buồn bã. “À, nhưng chàng là một tử thần mà. Để làm
một bộ váy khác cho Angelica, chàng phải hi sinh gì đó chứ.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lucy. “Em không biết liệu mình có
thích chuyện anh kể không nữa.”