CHƯƠNG 13
“Đối với cậu đó không phải một trò chơi, đúng không?”
Sau nhiều đêm Christian mới hỏi điều này. Giọng anh trầm thấp nhưng
cái nhìn của Simon thật khó nắm bắt tuy anh chỉ nhìn xung quanh
Nhà hát Drury Lane đông đúc như một cái xác chết lúc nhúc đầy giòi
bọ. Chàng đã mua khu ngồi có mạ vàng ở góc trên tầng 2 cho mình, Lucy,
Rosalind và Christian. Khu này đủ gần sân khấu để có thể thấy được cả
tròng mắt của diễn viên, đủ cao để không thể có bất kỳ dị vật hoa quả nào
đi lạc tới được, một khi vở kịch trở nên chán ngắt. Đám thị dân bên dưới
cũng tương đối ngoan ngoãn, bọn gái mại dâm làm việc ở tầng dưới cũng
biết đường che chắn bộ ngực – hầu như là vậy. Tiếng ồn cũng nhỏ đủ để
chàng nghe thấy được David Garrick người sắm vai Hamlet già cả đang hét
lên lời thoại của mình. Dĩ nhiên, nhờ thế mà các diễn viên đều có lá phổi
như các chị hàng cá.
“Sblood” Garrick nói oang oang “Ngươi nghĩ rằng ta dễ chơi hơn một
cái ống nước sao?” nước dãi văng tung toé dưới ánh đèn rực rỡ của sân
khấu
Simon cau mày, chàng thích đọc Shakespeare hơn là xem mấy vở kịch.
Vì điều đó chứng tỏ rằng chàng bắt buộc phải lĩnh hội được thi nhân ở mọi
dạng. Chàng liếc nhìn Lucy. Nàng đang say mê, thiên thần của chàng, đôi
mắt nàng khép hờ, đôi môi hé mở khi nàng xem vở kịch. Bên cạnh nàng,
tấm màn nhung đỏ được giữ trong một cái khung trên đầu nàng làm nền
cho nét mặt nghiêng nghiêng nhợt nhạt và mái tóc đen thẫm của nàng.
Nàng đẹp gần như không thể chịu nổi.
Chàng rời ánh mắt nhìn ra xa, “Cậu vừa nói cái gì?”
Christian cau có, “Cậu biết mà. Các trận thách đấu. Tại sao cậu lại giết
những gã này?”
Simon cau mày, “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Người đàn ông trẻ tuổi lắc đầu, “Đầu tiên tớ nghĩ đó là do một loại danh
dự nào đấy, có lẽ chúng xúc phạm quý cô cạnh cậu.” tia nhìn của anh ta bắn