bọn nhân viên..."
Simon cắt ngang cái danh sách liệt kê lê thê hoạt động của chàng, “Tại
sao cậu lại theo dõi tớ?”
Christian lờ chàng đi, “Cậu tìm kiếm một gã bự con, một gã quý tộc có
tước hiệu. Một kẻ nào đó chơi bạc nhưng không phải dạng ghiền như
James, nếu không thì cậu cũng đã tìm thấy hắn rồi.”
“Tại sao cậu theo dõi tớ” Simon nghiến răng lại.
“Làm sao tất cả những gã đó, những gã có địa vị và gia phong tốt, lại đi
giết anh trai cậu?”
Simon nghiêng người về phía trước cho tới khi mặt anh chỉ cách mặt
Christian vài tấc. Qua khoé mắt anh có thể thấy Lucy đang liếc nhìn xung
quanh. Anh không bận tâm, “Tại sao cậu lại theo tôi?”
Christian chớp chớp mắt “Tớ là bạn cậu. Tớ..."
“Vậy sao?” Lời của chàng dường như lơ lửng trong không khí, gần như
vang vọng.
Trên sân khấu, Hamlet chĩa thanh kiếm qua Polonius. Diễn viên đóng
vai Gertrude gào khóc the thé lên “Ồ, thật là đẫm máu và liều lĩnh!” Bên
cái khung kế có ai đó bật cười hét tướng lên.
“Cậu có phải là người bạn thật sự của tôi không, Christian Fletcher?”
Simon thầm thì, “Cậu sẽ canh chừng sau lưng cho tôi với đôi mắt đại bàng
trung thành chứ?”
Christian nhìn xuống rồi lại nhìn lên, miệng anh méo xệch “Ừ. Tớ là bạn
cậu.”
“Cậu sẽ là người thứ hai đi cùng tôi khi tôi tìm hắn chứ?”
“Ừm. Cậu biết là tôi sẽ làm vậy mà.”
“Thật cảm động làm sao.”
“Nhưng cậu sẽ tiếp tục việc đó như thế nào?” Ánh mắt người đàn ông
trẻ tuổi hơn đầy nhiệt tình. Anh nghiêng người về phía trước, lại lần nữa
thu hút cái nhìn chằm chằm của Lucy, “Làm sao cậu có thể tiếp tục giết
những gã đó?”
“Chuyện tôi có thể làm thế nào không thành vấn đề.” Simon quay mặt đi
khi nghĩ đến đôi mắt James đã mở to, nhìn chằm chằm vào thinh không,