“Simon...”
“Yên nào”
Nàng ngước nhìn chàng, nhìn chằm chằm với đôi mắt màu xanh topaz
đang cố ra vẻ bình tĩnh của chàng, khi chàng cởi bỏ chiếc áo khoác “chúng
ta cần thảo luận về những gì đã xảy ra”
Chàng cởi giày và đang cởi gần hết mấy cái nút trên áo ghi lê “anh
không thể, anh rất tiếc. Anh đang khao khát em quá nhiều ngay bây giờ”
“Liệu những gì em cảm thấy thì không phải là vấn đề quan trọng phải
không?”
“Vào lúc này?” chàng cởi áo “Thành thật mà nói thì, ừ đúng vậy.”
Chúa ơi, chàng không thể ngừng lại để nói chuyện sao? Dường như
chàng đã hoàn toàn đánh mất nghệ thuật nói quanh co chối đây đẩy rồi. Tất
cả các mánh khoé của chàng, tất cả ngôn từ tao nhã đều bay biến sạch,
những gì còn lại chỉ là những điều nguyên sơ và thiết yếu.
Chàng tiến tới cái giường, nhưng với một sự tự chủ tuyệt vời, chàng
không chạm vào nàng “nếu em muốn anh đi thì anh sẽ làm thế”
Mắt nàng tìm kiếm mắt chàng vài phút dài đằng đẵng, chúng khiến
chàng chết đi sống lại vài lần và vật nam tính của chàng đạt đến kích cỡ
khổng lồ. Sau đó, không nói gì, nàng kéo mở dây ruy băng trên chiếc áo
lót. Đó là tất cả những gì chàng cần. Chàng ngã vào nàng giống như một kẻ
chết đói thấy được cái bánh pudding Yorkshire. Nhưng mặc cho sự cấp
bách đang thôi thúc, chàng vẫn cẩn thận. Mặc dù đôi tay đang run lên,
chàng vẫn kéo váy áo của nàng qua khỏi đầu một cách chậm chạp. Dịu
dàng
“Nâng lên” chàng hướng dẫn nàng, Bằng cách nào đó giọng nói của
chàng nghe như bị khàn đặc quánh lại.
Nàng nâng mông lên, và chàng ném đống quần áo xuống sàn.
“Anh có biết nó đáng giá bao nhiêu không?” anh thậm chí không còn
quan tâm đến nàng đang có vẻ thích thú
“Không, nhưng anh có thể đoán” chàng đang cởi bít tất và dép của nàng
“Anh sẽ mua hàng trăm cái, hàng ngàn cái cho em, mỗi cái một màu của