“Yên nào.”
“Nhưng anh không cần bế em nữa.”
Chàng liếc nàng, và nàng thấy hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt sáng rực
lên của chàng. “Không, anh cần phải làm thế.”
Sau đó nàng giữ im lặng và trầm lắng xuống. Chàng vẫn giữ nguyên tốc
độ khi băng qua vài con đường cho đến khi họ đến được xe. Simon đưa
nàng vào trong và gõ nhẹ lên sàn xe. Cái xe phóng về phía trước
Chàng giữ nàng trên đùi và khẽ nghịch cái mũ, “Nên gọi bác sĩ riêng của
Christan đến nhà trong phố.” Chàng vò chiếc áo choàng của nàng thành
nhàu nhĩ, “Anh sẽ gọi anh ta đến khi chúng ta trở về nhà.” Chàng quay
nàng lại đủ để chạm được vào lưng nàng và bắt đầu cởi chiếc áo lót ra
Chắc chàng không có ý cởi đồ nàng trên chiếc xe đang chạy này chứ?
Nhưng mặt chàng quá ư là nghiêm túc, quá ư là chết chóc đến nỗi nàng chỉ
dám nhẹ nhàng hỏi, “Anh đang làm gì vậy?”
“Tìm xem em bị đau chỗ nào.”
“Em nói rồi,” nàng mềm mỏng nói, “Em không sao mà.”
Chàng không trả lời chỉ đơn thuần tiếp tục cởi mấy cái nút. Chàng kéo
váy nàng qua khỏi vai, mở coocse (áo nịt ngực) nàng ra, sau đó ngồi yên,
tìm kiếm trên người nàng. Lucy dõi theo ánh mắt chàng. Một vệt máu
mỏng dính trên áo lót ngay bên ngực. Có một giọt nước mắt rơi đúng vào
thớ vải chiếc áo của nàng. Nhẹ nhàng, Simon nới lỏng các đầu dây buộc
chiếc áo lót và cởi nó ra. Một đường cắt bên dưới, giờ thì nàng đã thấy nó,
đột nhiên Lucy cảm thấy bỏng rát. Do quá hoảng loạn trước đó mà nàng
không hề chú ý tới cơn đau. Nàng đã bị đâm nhưng không sâu lắm.
“Hắn gần giết được em,” Simon chạm một đường bên dưới vết cắt, “chỉ
còn cách vài inches hắn đã đâm trúng tim em rồi.” Giọng nói chàng bình
tĩnh nhưng Lucy không thích cái cách mà lỗ mũi chàng phập phồng như thế
vì nó tạo nên một hõm trắng bên sống mũi.
“Simon.”
“Nếu mục tiêu của hắn không bị trượt…”
“Simon...”
“Nếu Christian không có mặt ở đó…”