“Em ổn chứ?” Mặt chàng xám ngoét, tái nhợt đi y như chết rồi.
Nàng cố gật đầu, nhưng chàng đã bế nàng lên, mang nàng xuống bậc
thang.
“Cậu có thấy hắn chạy đường nào không?” Fletcher thở hổn hển bên
cạnh họ.
“Simon, hắn cố ý giết cô ấy!” Rosalind có vẻ bị sốc.
Lucy run lên từng chặp, răng nàng va lập cập vào nhau không kiểm soát
nổi. Một ai đó cố giết nàng. Nàng chỉ đứng trên bậc thang của nhà hát và ai
đó cố giết nàng. Nàng bấu chặt vai Simon, cố gắng ổn định lại đôi tay đang
run lên bần bật.
“Tôi biết.” Simon nói dứt khoát. Tay chàng cong lên dưới bên dưới lưng
và chân nàng “Christian, cậu hộ tống Rosalind về nhà nhé? Tôi phải đưa
Lucy đến bác sĩ.”
“Dĩ nhiên rồi,” Người thanh niên gật đầu, những vết tàn nhang lộ rõ trên
gương mặt anh ta, “bất kể điều gì tôi có thể làm.”
“Tốt” Simon chăm chú nhìn vào anh thanh niên “và, Christian?”
“Sao?”
“Cám ơn cậu,” Simon thấp giọng, “Cậu đã cứu cô ấy,”
Lucy nhìn qua vai Simon thấy mắt Fletcher mở to hết cỡ và một nụ cười
thẹn thùng làm sáng khuôn mặt anh chàng trước khi anh ta quay lại bên
Rosalind. Nàng tự hỏi liệu Simon có biết có bao nhiêu chàng trai trẻ
ngưỡng mộ chàng không.
“Em không cần tới bác sĩ.” Nàng cố gắng phản đối. Giọng nàng khò
khè, chắc chắn là với cái giọng đó thì chả giúp gì được trong trường hợp
này.
Chàng lờ nàng đi.
Chàng bước xuống bậc thềm, dùng vai huých vào đám đông thiếu kiên
nhẫn và kiêu ngạo trên phố, xô họ ra. Đám đông giãn dần khi họ ra tới con
đường.
“Simon.”
Chàng tăng tốc.
“Simon, anh có thể đặt em xuống. Giờ thì em tự đi được.”