“Khi anh ta nhảy lên mộ với Laertes,” Rosalind lắc đầu “tôi nghĩ anh ta
chỉ cảm thấy đáng tiếc cho chính bản thân.”
“Có lẽ đàn ông không bao giờ hiểu được những lỗi lầm mà họ đã gây ra
cho người phụ nữ trong cuộc đời họ” Simon thì thầm.
Lucy chạm tay nàng vào cánh tay chàng, sau đó theo đám đông họ đi ra
cửa. Không khí lạnh bên ngoài quất vào mặt chàng khi họ ra tới tiền sảnh.
Các quý ông đứng trên những bậc thang lớn của nhà hát, đang quát thét
người hầu đi lấy xe. Mọi người đang vội vã rời đi, và tự nhiên có quá nhiều
người chạy nhặng xị xung quanh khiến không còn đủ lối đi nữa. Lucy rùng
mình trong cơn gió lạnh mùa đông, váy áo nàng dính chặt vào chân.
Simon cau mày. Nàng có thể bị cảm lạnh nếu ở ngoài quá lâu “Ở đây với
các quý cô.” Chàng nói với Christian, “Tôi sẽ tự đi lấy xe.”
Christian gật đầu.
Bởi Simon phải xô đẩy qua đám đông nhộn nhạo nên khiến chàng chậm
hơn. Có gì đó không đúng cho đến khi chàng ra được đến đường thì chàng
sực nhớ ra đáng lẽ chàng không nên để Lucy ở lại. Trái tim chàng nhảy lên
đau đớn ngay khi vừa nghĩ ra. Chàng liếc nhìn lại. Christian đứng giữa
Rosalind và Lucy ngay đầu cầu thang. Người đàn ông trẻ tuổi đang nói gì
đó khiến Lucy bật cười. Họ trông ổn. Vẫn thôi. Tốt nhất vẫn nên thận trọng
hơn. Simon bắt đầu quay lại.
Đó là khi đột nhiên Lucy biến mất.
Lucy nhìn chằm chằm về phía sau Simon khi chàng rẽ đám đông băng
băng về phía trước nhà hát. Có cái gì đó đang làm phiền chàng, nàng có thể
nói vậy
Rosalind rùng mình bên cạnh ngài Fletcher “Ồ, tôi ghét những đám
đông lúc nhúc chen chúc sau khi tan hát quá đi.”
Người thanh niên mỉm cười nhìn xuống cô, “Simon sẽ quay trở lại ngay.
Ngài ấy ắt hẳn là tự đi lấy sẽ nhanh hơn là chờ đợi bọn người hầu mang xe
tới”
Xung quanh họ đám đông cứ cuộn lên và dập dờn giống như biển. Một
quý cô đẩy Lucy từ phía sau và thì thầm lời xin lỗi. Lucy gật đầu đáp trả,
vẫn còn nhìn chằm chằm về phía chồng cô. Simon đã biến mất vài đêm