“Đó không phải lỗi của anh”
Cuối cùng, mắt chàng cũng chạm mắt nàng, và nàng thấy những giọt
nước mắt đã ngập đầy và gần tràn ra trong đôi mắt chàng. Hai dòng nước
mắt không biết tự bao giờ đang lăn xuống má chàng. Dường như chàng
không hề chú ý tới nó “Không. Đó là lỗi của anh. Anh đã khiến em suýt
chết tối nay.”
Nàng cau mày, “Ý anh là sao?”
Nàng cho rằng kẻ tấn công mình chẳng qua chỉ là một kẻ móc túi hay
trộm cắp bình thường. Cũng có thể là một tên điên. Nhưng Simon lại ngụ ý
rằng kẻ tấn công đã chú ý đặc biệt đến nàng, theo sau nàng. Rằng hắn muốn
giết nàng. Simon chà ngón tay lên môi nàng và nhẹ nhàng hôn. Ngay cả khi
nàng chấp nhận để lưỡi chàng tấn công vào miệng nàng và nàng nếm được
vị mằn mặn của những giọt nước mắt, nàng vẫn nhận ra rằng chàng không
hề trả lời câu hỏi của nàng. Và điều đó khiến nàng sợ hơn bất kỳ điều gì đã
xảy ra trong tối nay
Chàng biết chàng không nên thế
Ngay khi chàng bế Lucy trong tay và mang nàng vào nhà, Simon biết
rằng chàng không nên thế. Chàng lách người qua Newton, người đang quát
thét nhặng cả lên trong sự quan tâm, mang nàng lên lầu như một tên Roman
đang cưỡng đoạt thiếu nữ Sabine trinh trắng. Chàng muốn kéo cái áo lót và
áo choàng của Lucy lên mà không gở bỏ hết các cái móc cài phía sau
nhưng chàng đã gói nàng vào chiếc khăn choàng rồi mới mang nàng vào
nhà. Nàng đã thuyết phục chàng khi ở trong xe rằng nàng thật sự không cần
đến bác sĩ. Vết cắt trên xương sườn cũng chỉ là vết xước, vài vết thâm tím
bên ngoài thì không còn gì nữa. Tuy nhiên, ai đó đã cố giết nàng. Nàng bị
chấn động và tổn thương. Chỉ có kẻ đáng khinh mới đòi hỏi quyền lợi của
người chồng ngay bây giờ
Vậy thì, chàng là một kẻ đáng khinh
Simon đá vào cái cửa phòng ngủ, mang nàng băng qua tấm thảm đen
viền bạc và đặt nàng lên giường. Nàng nằm trong chiếc áo khoác xanh cơ
bản của chàng giống như một lời mời gọi. Mái tóc nàng đã buông lỏng và
rũ xuống như lụa