đầy đủ và để tóc buông rũ, nhưng nàng không để sự khiêm tốn kiềm hãm
việc đối chất với Simon. Chàng đã không có được giấc ngủ nghiêm túc
trong mấy ngày rồi, thế nên chàng chẳng thể trụ được lâu trong một cuộc
đánh nhau. Làm sao chàng dám tiếp tục mạo hiểm mạng sống của mình mà
không nghĩ rằng nàng nên biết về nó? Thực tế, đẩy nàng qua một bên, tách
rời nàng khỏi bản thân chàng. Chàng nghĩ rằng nàng chỉ là cô búp bê được
đưa ra ngoài chơi đùa rồi sau đó gói ghém và cất vào tủ khi chàng không có
vấn đề khác cần xem xét tới chăng? Vậy thì đó đã là quá khứ khi nàng thảo
luận với chàng chính xác những gì mà nàng xem như là nhiệm vụ của
người vợ. Quan tâm đến sức khoẻ của chồng cũng là một nhiệm vụ. Không
giữ bí mật với nàng lại là chuyện khác. Lucy thốt lên với vẻ bực bội và
khoanh tay trước ngực.
Mặt trời tháng mười hai cuối cùng cũng đã mọc lên nhưng ánh sáng thì
quá nghèo nàn và dường như không đủ sức để xua tan giá lạnh. Họ quẹo
vào công viên, đá cuội trộn lẫn với sỏi lạo xạo bên dưới vòng quay của
những bánh xe. Sương mù trôi lãng đãng trên mặt đất, ẩn nấp trong những
thân cây. Từ cửa sổ nhỏ của cỗ xe, Lucy không thể thấy bất kỳ sự di chuyển
nào và vẫn tin rằng tên đánh xe vẫn còn theo kịp Simon
Bánh xe dừng quay
Tên đầy tớ mở cửa và nhìn vào nàng “Người đánh xe nói nếu anh ta tới
gần hơn thì đức ông của anh ta sẽ trông thấy.”
“Cám ơn.”
Với sự giúp đỡ của người đàn ông, Lucy bước xuống xe và quay về phía
anh ta vừa chỉ. Cách đó khoảng một trăm thước, Simon và một người đàn
ông khác đang đối mặt với nhau như diễn viên trong các vở kịch câm. Ở
khoảng cách này, nàng chỉ có thể đoán rằng đó là Simon qua cách chàng di
chuyển. Trái tim nàng dường như chết lặng. Lạy chúa tôi, họ đã sẵn sàng
bắt đầu. Nàng không còn thời gian thuyết phục Simon dừng lại cái nghi
thức khủng khiếp này.
“Chờ ta ở đây” nàng ra lệnh cho mấy gã người hầu, và sau đó đi về phía
hiện trường