không gây một âm thanh nào. Nàng biết nàng sẽ không bao giờ tới được
chỗ họ đúng lúc.
Simon nâng thanh kiếm của mình lên ngay phút cuối cùng và đâm
xuyên qua con mắt phải của gã to xác.
Lucy cúi gập người và nôn mửa chất lỏng nóng bỏng tràn lên bàn chân
trần của nàng. Gã to xác hét lên. Thật tệ hại, tiếng hét cao không giống với
bất kỳ âm thanh nào mà nàng từng nghe trong cuộc đời. Nàng thở dốc lần
nữa. Những gã đàn ông khác la lên những từ ngữ mà nàng không thể hiểu.
Nàng nhìn lên. Ai đó đã rút thanh gươm cắm trong mắt phải của gã to xác
kia. Chất màu đen nhỏ xuống cằm hắn ta, hắn nằm trên mặt đất rên rỉ, bộ
tóc giả rơi ra khỏi cái đầu hói. Một người đàn ông với cái túi bác sĩ đen cúi
xuống gã bị thương nhưng ông ta chỉ lắc đầu.
Đối thủ của Simon đã chết.
Nàng nghẹn ngào và thở dốc, vị acid trào ra trên đầu lưỡi nàng. Chỉ có
một đường chỉ vàng vọt hiện ra trên cổ họng đau rát của nàng.
“Iddesleigh,” gã đàn ông hấp hối hổn hển.
Simon nâng người lên, mặc dù dường như chàng cũng có chút run rẩy.
Máu đã rơi xuống ống quần chẽn của chàng. Mr Fletcher đang cởi áo chàng
ra, cố gắng băng bó, mặt chàng ngoảnh lại với gã đang nằm trên đất.
“Gì thế, Walker?” chàng hỏi.
“Một người khác.”
Chồng nàng đột nhiên đứng thẳng lên và gạt Mr Fletcher qua một bên.
Mặt Simon đanh lại, những đường khắc hõm sâu vào má. Chỉ bằng một sải
chân chàng đã đứng kế bên gã bị thua “Cái gì?”
“Một người khác” cơ thể gã kia rung lên.
Simon quỳ xuống cạnh hắn “Ai?”
Cái miệng của hắn di chuyển trước khi âm thanh nổi lên “Fletcher.”
Mr Fletcher vung tay, một sự hoang mang hiện rõ trên mặt.
Simon không rời mắt khỏi gã hấp hối “Fletcher còn quá trẻ. Mày không
lừa tao dễ như thế đâu.”
Walker mỉm cười, môi hắn phủ đầy máu trào ra từ con mắt bị đâm
“Ch…” một cơn ho co giật cắt đứt lời nói của hắn.