CHƯƠNG 15
Chúa ơi.
Lucy.
“Em đang làm gì ở đây thế?” Simon không thể kìm lại được mình, câu
hỏi bật ra với một âm điệu cao vút.
Lucy ở đây, tóc nàng rối bù, mặt nàng tái nhợt. Nàng nắm chặt cái áo,
vai co lại, vội vã, những ngón tay dưới cằm xanh mét bởi cái lạnh.
Trông như thể nàng đã nhìn thấy một thứ thật khủng khiếp.
Chàng liếc nhìn xuống phía dưới. Thân hình Walker nằm ngay dưới
chân chàng như một phần thưởng đẫm máu. Có một lỗ hổng rộng ở chỗ nơi
mà mắt hắn ta đã từng ở đó, và miệng hắn ta mở ra và bị méo lệch về một
bên, đã không còn sự sống để giữ cho nó khép lại. Bác sĩ và những phụ tá
đã về như thể họ sợ phải đối mặt với cái xác khi mà hung thủ vẫn còn đứng
đó. Chúa ơi.
Nàng đã thấy chúng với nỗi kinh hoàng.
Nàng đã nhìn thấy chàng chiến đấu vì sinh mạng của mình, nhìn thấy
chàng giết chết một người đàn ông còn sống, nhìn thấy máu phun ra ngay
trước mắt nàng. Vây quanh chàng là máu của chính mình và cả của những
người đàn ông khác. Chúa ơi. Không có gì lạ, khi nàng đã nhìn chàng như
nhìn thấy một con quái vật. Đó chính là chàng. Chàng đã che giấu nó trong
suốt thời gian dài. Chàng đã không còn đường lui. Chàng đã không bao giờ
muốn nàng thấy điều này. Không bao giờ muốn nàng biết chàng ---
“Em đang làm gì ở đây thế hả?” Chàng hét lên, để khiến nàng quay lại,
vây hãm nàng trong tâm trí chàng.
Nàng đã đứng vững, không hề bị tác động, thiên thần của chàng, ngay cả
khi nàng phải đối mặt với chàng đang la hét như một người điên, toàn thân
phủ đầy máu. “Anh đã làm gì thế?”
Chàng khép mắt lại, lẩn tránh. Cánh tay nâng lên cao, trong tay vẫn nắm
chặt thanh kiếm. “Đây là tất cả những gì mà anh có...” Chàng cười.
Nàng do dự, bối rối.