Nàng khép mắt lại như thể kiệt sức. “Simon, anh không thể lấy đó làm
lý do biện minh cho bản thân khi anh giết những người đàn ông đó.”
“Chúng đã sát hại Ethan.”
“Điều đó là sai trái rồi.”
“Đó là anh trai anh, Ethan.”
“Anh đang phạm phải sai lầm.”
“Em có thể để mặc cho anh ngồi lại đây một mình và tiêu hóa các cảm
giác về cái chết của những kẻ kia không?” Chàng thì thầm.
“Anh là ai?” Nàng nhắm lại rồi lại mở to đôi mắt, và trong giọng nói của
nàng chứa đựng những âm thanh cho thấy nàng đang hoảng loạn, bối rối.
“Em có quen biết anh không?”
Chàng bước qua cái xác bị hủy hoại của Walker và giữ lấy hai vai của
nàng trong tay mình, cúi xuống để chắc chắn là bằng hơi thở của mình giữ
chặt và vây kín nàng. “Anh là chồng của em, em yêu.”
Nàng quay mặt đi, tránh né chàng.
Chàng lắc hai vai nàng. “Người mà em đã hứa sẽ luôn nghe lời.”
“Simon—”
“Một người mà em đã nói là một nửa của đời em, quan trọng hơn tất cả
những người khác.”
“Em—”
“Là người đã yêu em mỗi tối.”
“Em không biết liệu em có thể sống với anh nữa không,” Câu nói thì
thầm được thốt như đã tạo ra một tiếng vang lớn trong đầu cả hai người và
cả trong lòng chàng như một hồi chuông báo tử.
Cảm giác lo sợ dâng lên làm ruột gan chàng như bị quặn thắt lại và đông
cứng. Chàng ôm chặt lấy nàng, giữ cho cơ thể của chàng và nàng như thể
liền một khối, nàng chỉ có thể là của riêng chàng, chàng hôn nàng ngấu
nghiến. Chàng nếm thấy vị máu tanh của nàng trong miệng mình – máu của
nàng hòa lẫn trong máu của chàng – tất cả mọi thứ đã không còn là vấn đề,
chàng đã không còn quan tâm nữa. Chàng sẽ không—không thể—để nàng
ra đi.