Simon ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào mắt nàng. “Vậy thì quá tệ, em
đã không còn sự lựa chọn nào khác.”
Tay nàng run lên khi nàng lấy tay quệt vệt máu khỏi môi. Chàng muốn
làm điều đó cho nàng, muốn nói chàng xin lỗi. Nhưng nàng có thể sẽ cắn
ngón tay chàng ngay lúc đó, và rồi những từ đó sẽ không được nói ra. Vì
thế chàng chỉ đơn giản là dõi mắt nhìn theo nàng. Nàng giữ chặt lại hai tà
chiếc áo khoác bẩn thỉu, quay người bỏ đi. Chàng dõi mắt nhìn theo nàng
bước qua thảm cỏ xanh. Nàng lên xe và rời đi.
Chỉ sau lúc đó, chàng mới túm lấy cái áo khoác và nhảy lên mình con
ngựa. Đường phố London buổi sớm lại được lấp đầy bởi những đám đông
những người bận rộn với các công việc của họ như thường nhật. Những
người bán hàng rong với những chiếc xe đẩy, những đứa trẻ đang chạy
nhảy, những quý ông và quý bà đang đi dạo quanh trên những chiếc xe
ngựa, những chủ cửa hàng và những ả gái điếm. Tất cả bọn họ với những
âm thanh hòa quyện với nhau tạo nên không khí của một ngày mới.
Nhưng Simon như đang đứng bên ngoài tất cả.
Cái chết của anh trai đã khiến cuộc đời của chàng thay đổi rẽ thẳng
xuống địa ngục, và khiến cho mối liên hệ kết nối giữa chàng với phần còn
lại của thế giới này đã bị phá vỡ.
Cánh cửa thư phòng va mạnh vào tường tạo thành tiếng vang lớn.
Ngài Rupert ngẩng lên nhìn thấy con trai mình đang đứng ở ngưỡng cửa,
xanh xao, nhếch nhác, và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Ông nhổm dậy khỏi
chỗ ngồi.
“Cha đã làm điều đó?” Trái với hình ảnh lúc xuất hiện của mình, giọng
Christian trầm thấp, khá là bình tĩnh.
“Làm gì?”
“Cha đã giết Ethan Iddesleigh?”
Ngài Rupert ngồi xuống trở lại. Nếu có thể, ông muốn chọn nói dối,
rằng ông không có tí gì liên quan đến việc đó cả. Ông đã nhận ra là lừa dối
là cách tốt nhất. Thường xuyên, người ta muốn được nghe lời nói dối; họ
không thích nghe sự thực. Còn có cách nào khác để giải thích cho lý do tại