Cổ họng chàng khô khốc, mắt trở nên cay xè, nhức nhối, nhưng chàng
cười. “Anh phải trả thù cho anh trai mình.”
Nàng nhìn xuống khuôn mặt bị hủy hoại của Walker. Rùng mình. “Anh
đã giết bao nhiêu người vì anh trai mình rồi?”
“Bốn.” Chàng nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn
mặt của họ. “Anh đã nghĩ bốn là tất cả bọn chúng. Anh nghĩ anh đã hoàn
thành, nhưng anh vừa được bảo là còn có người thứ năm.”
Nàng lắc đầu. “Không.”
“Đúng vậy.” Chàng không biết vì sao chàng lại vẫn đang tiếp tục nói.
“Còn có một kẻ nữa.”
Nàng mím chặt môi lại, để giữ lại tiếng khóc hay để…, chàng không
biết. “Anh không thể tiếp tục làm việc này, Simon.”
Chàng giả ngốc, mặc dù chàng muốn khóc. “Anh không thể ư? Anh đã
làm việc này, Lucy. Anh vẫn sẽ làm nó.” Chàng mở rộng vòng tay. “Có ai
sẽ ở đó để ngăn anh lại?”
“Anh có thể ngăn bản thân mình lại.” Giọng nàng trầm thấp.
Hai tay chàng rơi xuống. “Nhưng em biết là anh sẽ không làm thế.”
“Anh sẽ hủy hoại mình.”
“Anh đã hủy hoại nó rồi.” Và chàng, sâu thật sâu, sâu trong tâm hồn đã
bị nhuốm bẩn của chàng, chàng biết rằng chàng đã nói sự thực.
“Hãy để cho Chúa làm thay anh công việc trả thù đó.”
Quá bình tĩnh. Quá chắc chắn.
Chàng tra thanh kiếm vào vỏ, nó vẫn còn dính máu. “Em không biết là
mình đang nói về cái gì đâu.”
“Simon.”
“Nếu Chúa có thể làm thay công việc trả thù, vậy tại sao nước Anh lại
còn có những tòa án với các vị quan tòa? Tại sao chúng ta vẫn treo cổ
những kẻ sát nhân mỗi ngày?”
“Anh không phải là một vị quan tòa.”
“Không, chắc chắn rồi.” Chàng cười. “Nhưng quan tòa và luật pháp sẽ
không dám động đến chúng.”