Simon cau mày, “Mang đến ít nước đi.”
Một trong những người đàn ông mang đến một cái chai kim loại
“whiskey”.
Simon gật đầu và cầm lấy nó. Chàng đưa cái bình lên môi kẻ thù và gã
đó nuốt một ngụm. Walker thở dài, nhắm mắt lại.
Simon lắc hắn “Ai?”
Lucy thở dốc.
Walker hé nữa mắt “Chaaaa…” hắn líu ríu nói.
Simon đứng dậy và nhìn thẳng vào Christian. Gã đàn ông trên đất thở
dài lần nữa, hơi thở cuối cùng nấc lên trong cuống họng.
Simon thậm chí không thèm nhìn xuống “cha cậu? là Sir Rupert
Fletcher, phải không?”
“Không.” Christian lắc đầu “Cậu không nên tin vào lời của gã mà cậu
vừa giết chứ?”
“Tớ có nên không?”
“Hắn nói dối.”
Simon chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên “Có phải cha cậu đã giúp
chúng giết anh tôi?”
“Không!” Christian vung tay lên “Cậu thật vô lý. Tôi đi đây.” Chàng sải
bước bỏ đi
Simon nhìn chằm chằm sau cậu ta.
Những người khác cũng bỏ đi.
Lucy lau miệng bằng mặt sau của bàn tay và tiến về trước “Simon.”
Chồng nàng quay lại và chạm vào ánh mắt nàng xuyên qua cơ thể gã
đàn ông mà chàng vừa giết.