đấu súng. Anh đã nghĩ nó là trò đùa; dù sao thì cũng đã đến lúc anh phải
quay về.” Một đòn kết liễu. “Lúc đấy anh đã chán nước Ý. Rượu ngon hay
không cũng vậy, đã có quá nhiều sự đổ nát mà một người có thể nhìn thấy.
Anh đã đi đến dinh thự của gia đình Iddesleigh và...”
Chàng lần này lại lau cái lưỡi dao một cách chậm rãi. Ánh mắt chàng né
tránh cái nhìn của nàng, nhưng nàng đã kịp thấy yết hầu của chàng đang di
chuyển khi chàng cố nuốt xuống.
“Đó là một ngày mùa đông và họ muốn giữ lại cơ thể anh ấy chờ cho
đến lúc anh trở về. Không thể tổ chức lễ tang mà không có anh, có như vẻ
thế. Không có nhiều người chờ đợi ở đó để đưa tiễn anh ấy, chỉ Rosalind,
gần như khuỵu xuống bởi bị sốc và đau khổ, và Pocket và linh mục. Không
còn người nào nữa. Họ đã xa lánh. Đã tàn phá. “ Chàng ngẩng lên nhìn
nàng, và nàng nhận thấy chàng đã cứa phải mình ở dưới vành tai trái. “Họ
không chỉ giết chết anh ấy, Lucy, họ đã hủy hoại tên tuổi của anh ấy. Hủy
hoại danh tiếng của Rosalind. Hủy hoại hi vọng để Pocket có được một
cuộc hôn nhân tốt, dù cho hiện tại con bé còn quá nhỏ để có thể biết được
điều đấy.” Chàng cau mày và kết thúc việc cạo râu mà không nói thêm điều
gì nữa.
Lucy nhìn chàng. Nàng phải làm gì đây? Nàng đã có thể hiểu được quá
rõ ràng lý do của chàng cho việc báo thù. Nếu một người nào đó cũng đã
làm như thế với David, anh trai nàng, hay với cha nàng, nàng hẳn cũng sẽ
sôi sục lên với sự phẫn nộ. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để có quyền giết
người. Và cái giá mà Simon đã phải trả là bao nhiêu, cả về mặt thể xác lẫn
tâm hồn? Chàng không thể chiến đấu hết cuộc đấu này đến cuộc đấu khác
mà không đánh mất đi một phần bản thân mình. Nàng lẽ nào đơn giản là
chỉ ngồi nhìn mặc cho chàng hủy diệt bản thân trong khi trả thù cho cái
chết của anh trai?
Chàng rửa mặt rồi lau khô nó và sau đó đi lại chỗ nàng ngồi. Anh có thể
… cùng em không?”
Chàng đã nghĩ là nàng sẽ từ chối chàng ư? “Vâng.” Nàng quay mặt
nhích vào phía trong tường.