“Về đức hạnh của Rosalind. Về nguồn gốc của Pocket.”
“Nhưng Pocket trông giống hệt chàng...” Nàng chỉ ra, một ý nghĩ thoáng
qua đánh mạnh vào ý thức của nàng, sự ám chỉ trở nên rõ ràng với nàng.
Ôi, Lạy Chúa tôi.
“Chính xác. Giống hệt anh.” Môi chàng mím chặt lại. “Họ gọi Rosalind
là con điếm, rằng ta đã gian díu với chị ấy, rằng Pocket là đứa con hoang và
Ethan là ông chồng bị cắm sừng.”
Nàng hẳn đã há hốc miệng.
Chàng quay về phía nàng, mắt chàng ánh lên sự đau đớn, giọng chàng
cuối cùng thể hiện sự căng thẳng, “Tại sao em không thắc mắc vì sao chúng
ta chưa từng tham gia bất cứ dạ hội, tiệc tùng nào ở London hay buổi hòa
nhạc chết tiệt nào, vì Chúa sao? Danh dự của Rosalind đã bị hủy hoại.
Hoàn toàn bị hủy hoại. Chị ấy đã không được mời đến bất cứ đâu trong
suốt ba năm. Một người phụ nữ đức hạnh hoàn hảo không thể chê vào đâu
được và chị ấy bị phới lờ khi đi trên phố bởi những phụ nữ đã kết hôn, mà
trong đó có cả những người đã có quá nhiều mối quan hệ bất chính để có
thể đếm được.”
Lucy không biết phải nói gì. Đó quả thật là một điều tồi tệ nhất xảy đến
đối với một gia đình, đối với những người anh em. Rosalind đáng thương,
thực đáng thương.
Simon hít vào một hơi sâu. “Họ đã không chừa lại cho anh ấy một con
đường nào. Anh ấy đã gọi Peller ra và thách đấu, anh ta là người được họ
chọn để nói ra một cách lớn lối nhất. Ethan chưa bao giờ phải chiến đấu
thực sự trong một cuộc đấu tay đôi nào, anh ấy thậm chí còn chẳng biết
cách cầm kiếm. Peller giết chết anh ấy chỉ chưa đầy một phút. Giống như
đó là cách tốt nhất để đưa một con cừu đến giàn mổ vậy.”
Nàng cố gắng nói không ra hơi. “Anh đã ở đâu?”
“Nước Ý.” Chàng đưa con dao cạo lên lần nữa. “Nhìn ngắm những tàn
tích của nó và chè chén say sưa.” Một cú đánh. “ Và cả đi tán gái, anh cũng
phải thừa nhận cả điều đó.” Một cái tát. Anh đã không biết gì cho đến khi
một lá thư được gửi đến. Ethan, Ethan chín chắn, Ethan nhàm chán—Ethan
một người con ngoan—anh trai của anh, Ethan đã bị giết trong một cuộc