lường trước được. Có một số lượng trà dư thừa đột ngột. Trà của họ không
đáng giá đủ để trả các chi phí bốc dỡ các thùng hàng ra khỏi tàu." Chàng
bước sang phòng bên cạnh, phòng thay đồ của mình.
“Vậy họ trở thành những nhà đầu tư bị thua lỗ?” nàng hỏi với theo.
“Đáng lẽ ra sẽ là như thế.” Chàng quay trở lại với một cái dao cạo râu.
“Nhưng rồi họ nhớ đến tiền bảo hiểm. Khoản bảo hiểm mà Ethan đã bắt họ
phải đóng góp. Thật nực cười vào lúc đó thì đó là niềm hy vọng duy nhất
của họ. Nếu họ làm cho chiếc tàu bị chìm, họ có thể lấy được khoản bù đắp
lại cho sự thua lỗ.”
Nàng nhíu mày. “Tuy nhiên Ethan...”
Chàng gật đầu và chĩa đầu nhọn của cái dao cạo về phía nàng. “Nhưng
Ethan là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất mà anh từng biết. Người thật
thà nhất. Người đáng tin nhất về bản thân và đạo đức của anh. Anh từ chối.
Quỷ tha ma bắt sự thua lỗ, cơn giận chỉ trích của bọn họ, khả năng bị hủy
hoại khốn khiếp, anh ấy sẽ không bao giờ tham gia vào việc lừa đảo.”
Chàng xoa kem cạo râu lên mặt.
Lucy nghĩ về sự ngay thẳng của Ethan—sự ngây thơ đến nhường nào
của anh ấy và sẽ khó khăn đến thế nào đối với một người đàn ông như
Simon để có thể tiếp tục sống xứng đáng với thanh danh của anh. Giọng
Simon không âm điệu. Có lẽ đối với người khác, giọng chàng nghe vô cảm,
nhưng nàng là người phụ nữ quan tâm đến chàng, và nàng nghe thấy được
nỗi đau dưới những từ ngữ. Và cả sự giận dữ.
Simon đặt lưỡi dao dưới cổ họng và bắt đầu thực hiện nhát cạo đầu tiên.
“Họ quyết định là họ sẽ phải loại bỏ Ethan. Không có Ethan, họ có thể làm
đắm con tàu và hồi phục lại; có anh ấy, họ sẽ mất hết tất cả. Nhưng giết một
tử tước không dễ dàng, phải không? Vậy nên họ đã lan truyền những lời
đồn đại chết tiệt, vô cùng nhảm nhí, mà không thể nào bác bỏ, không thể
nào chống lại chúng.” Chàng lau bọt trên cái dao cạo lên một cái khăn.
“Lời đồn về anh ấy?” Lucy thì thầm.
“Không.” Chàng nhìn chằm chằm xuống lưỡi dao cạo trong tay như thể
chàng muốn quên đi những gì đã xảy ra. “Về Rosalind.”
“Cái gì?”