Nàng cố kìm nén lại cơn giận. Điều đó sẽ không giúp ích được gì lúc
này. “Vâng, em quan tâm.” Và điều đó là sự thật. Bất kể việc gì đi nữa,
nàng vẫn yêu chàng và quan tâm đến chàng và mặc cho những gì chàng đã
làm.
Chàng không trả lời nhưng ngồi xuống chiếc ghế bên lò sưởi và cởi đôi
ủng ra. Chàng lại đứng lên và gỡ bộ tóc giả, đặt nó lên giá treo. Chà mạnh
tay trên đầu, chàng khiến mái tóc ngắn rối tung lên.
“Anh đã về.” Chàng cởi áo gilê, vứt nó lên ghế. “Sau khi đi một vòng
Agrarians. Nhìn mọi thứ từ một hiệu sách.”
“Chàng không định săn lùng Ngài Fletcher?” Đó là điều đã làm nàng sợ
hãi trong suốt khoảng thời gian này. Là chàng đã rời đi để sắp xếp một cuộc
đấu khác.
Chàng liếc nhìn nàng, rồi cởi áo. “Không. Anh thích có một ngày nghỉ
giữa những cuộc đấu.”
“Điều đó không hề đáng xem là một trò đùa,” nàng thì thầm.
“Không, nó không phải.” Chỉ còn mặc mỗi cái quần chẽn, chàng bắt đầu
mở nước vào bồn rửa và thực hiện việc lau người của mình.
Nàng nhìn chàng từ trên giường. Tim nàng nhói lên. Làm thế nào mà
người đàn ông đang có những cử động mạnh mẽ nhưng vẫn không kém
phần tao nhã này lại có thể cũng là người đã giết một người khác vào sáng
nay? Làm thế nào mà nàng có thể đã kết hôn với chàng? Làm thế nào mà
nàng có thể vẫn tiếp tục quan tâm đến chàng?
“Anh có thể giải thích gì về điều đó cho em được không?” nàng nhẹ
nhàng hỏi.
Chàng chần chừ một lúc, rồi giương một cánh tay lên. Tiếp tục việc rửa
sạch phần dưới cánh tay và dọc theo nó, trong lúc đó chàng nói: “Họ là một
nhóm các nhà đầu tư: Peller, Hartwell, James, Walker, và Ethan, anh trai
anh.” Chàng nhúng miếng khăn vào bồn nước, vắt khô nó và chà vào cổ.
“Và có vẻ như có cả cha của Christian. Ngài Rupert Fletcher.” Ánh mắt
chàng nhìn nàng như thể chàng đã mong đợi ở nàng biểu lộ một sự phản
đối nào đó.
Nàng đã không thể hiện gì.