anh sẽ buộc miệng để lộ ra và sẽ phải cố gắng để chối bỏ nguồn gốc bình
dân—như chính ông đã khi còn là một chàng trai trẻ. Nhưng trong khi ông
cho anh sự tự tin này, sự bảo đảm rằng anh không cần lo lắng về tài chính,
có phải ông đã khiến con trai mình trở nên yếu đuối?
Christian nhìn chằm chằm vào cái nhẫn. “Anh ta đã giết Walker vào
sáng nay.”
Ngài Rupert nhún vai. “Đó chỉ là vấn đề của thời gian.”
“Và bây giờ anh ta đang theo đuôi con.”
“Cái gì?”
“Anh ta biết về cha. Walker đã nói cho anh ta cha là người thứ năm.”
Ngài Rupert chửi thề.
“Cha định sẽ làm gì?” Con trai ông cho nhẫn vào trong túi.
“Không gì cả.”
“Không gì cả? Ý cha là gì? Anh ta săn lùng những người kia và ép họ
phải thừa nhận. Anh ta sẽ làm như thế với cha.”
“Ta nghi ngờ điều đó.” Ngài Rupert đi khập khiễng quanh bàn, nặng nề
dựa vào gậy chống của mình. “Không, ta thực lòng nghi ngờ điều đó.”
Khi Simon bước vào phòng ngủ đêm đó, căn nhà chìm trong im lặng và
tối om. Lucy đã bắt đầu tự hỏi liệu chàng có trở về nhà hay không. Nàng
dành cả buổi chiều để ngồi đợi, cố gắng trong vô vọng đọc một quyển sách
mà nàng thậm chí còn chả nhớ nổi tựa đề là gì. Khi chàng không về nhà
vào bữa tối như thường lệ, nàng đã ăn một mình. Và rồi, nàng đã hạ quyết
tâm là phải nói chuyện với chàng khi chàng trở về, nàng đã ngồi chờ trên
giường trong phòng chàng. Bây giờ nàng ngồi dậy trên chiếc giường gỗ dái
ngựa to lớn và choàng tay ôm đầu gối.
“Anh đã ở đâu?” Câu hỏi được thốt ra trước khi nàng có thể ngăn nó lại.
Nàng nhăn mặt co rụt người lại. Có lẽ nàng không muốn nghe là anh đã ở
đâu.
“Em quan tâm sao?” Chàng thắp ngọn đèn trên bàn và rũ chiếc áo ra
khỏi người. Lớp vải lụa màu xanh bị bị ngả màu và chuyển thành màu xám
ở nhiều chỗ, và rồi nàng nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt còn lưu
lại.