Chàng tiếp tục. “Họ đã cùng nhau mua một lô hàng trà Ấn Độ được chở
trên một chuyến tàu biển. Không chỉ một lô, mà còn là một số lượng lớn.
Quỷ tha ma bắt, như được tiếp thêm máu, như thể họ là những ông trùm
trên thương trường vậy. Giá trà tăng cao và họ đã có thể tự mình tạo dựng
ra cả một gia tài cho mỗi người. Dễ dàng. Nhanh chóng.” Chàng cuốn cái
khăn lại ở trước ngực thành cuộn tròn, lau đi máu, mồ hôi, và bụi bẩn.
Nàng nhìn chàng và lắng nghe và không thốt nên lời nào, sợ rằng sẽ cắt
ngang câu chuyện. Nhưng sâu bên trong nàng đang rúng động. Nàng đã bị
cuốn hút bởi người đàn ông đang dùng việc tắm rửa bản thân như một việc
làm bản năng, như máu chảy trong huyết quản, và tại thời điểm này, đã xua
đi người đàn ông xa lạ trong chàng, người đã giết một người đàn ông khác
chỉ mới sáng nay.
Simon khoát nước lên mặt. “Sự mạo hiểm duy nhất là chiếc thuyền bị
đắm ở trên biển hay bị gặp bão, nhưng đó là một sự mạo hiểm mà bất kỳ
nhà đầu tư nào cũng phải gánh chịu. Họ có lẽ đã nghĩ đến điều đó trong
một phút và rồi đã bỏ qua nó. Sau tất cả thì đã có rất nhiều tiền được mang
lại.” Chàng nhìn vào bồn nước bị bẩn, xả hết nước bẩn đi, và rồi lại mở
nước làm đầy bồn.
“Nhưng Ethan, luôn là Ethan đúng đắn, bảo là họ phải mua bảo hiểm
cho con tàu và cả những lô hàng trà. Chúng rất đắt tiền, nhưng anh ấy nói
đó là điều đúng đắn và thông minh nhất mà họ nên làm. Một việc làm có
trách nhiệm.” Chàng nhúng đầu mình vào bồn và để cho nước xối thẳng
làm ướt tóc mình.
Nàng chờ đợi cho đến khi chàng ngẩng đầu lên và đứng thẳng lại. “Điều
gì đã xảy ra?”
“Không có gì cả.” Chàng nhún vai và với lấy một cái khăn lau khô tóc.
“Thời tiết tốt, con tàu phù hợp, và, anh cho rằng, thủy thủ đoàn thạo việc.
Chuyến tàu đầu tiên cập bến mà không có vấn đề gì.”
“Và?”
Chàng từ tốn cẩn thận gập lại cái khăn trước khi đặt nó bên cạnh bồn.
“Giá của trà đã giảm trong khi họ chờ đợi. Không chỉ giảm mà còn là tuột
dốc. Đó là một trong những biến động của thị trường mà họ không thể