người ta đấu tay đôi với anh như thế nào. Và tôi phải nói rằng tôi là một
người học rất nhanh.”
“Vì chúa -”
“Mẹ anh là một con điếm, cha anh là một thằng tồi!” Christian hét lên,
mặt anh ta cũng đỏ ửng hết cả lên.
“Chúa ơi.” Thằng bé này bị điên rồi hay sao chứ? “Cuộc đấu của tôi là
với cha cậu chứ không phải là với cậu.”
“Tôi sẽ quyến rũ vợ anh -”
Lucy! Một phần nguyên sơ trong đầu óc của chàng hét lên. Chàng lắc
lắc đầu. Thằng bé này chỉ đang chơi đùa thôi mà. “Ta sẽ không đấu tay đôi
với cậu.”
“Và nếu cô ta không hưởng ứng, tôi sẽ bắt cóc rồi mới cưỡng ép cô ấy.
Tôi sẽ -”
Không. Sự tức giận của Simon lúc này đã trào lên, chàng dùng tay đẩy
Christian ép vào cái ghế dài gần đó. “Tránh xa cô ấy ra.”
Christian dường như đã chùn bước xuống nhưng lại vẫn tiếp tục nói.
“Tôi sẽ ép cô ta phải khỏa thân mà đi diễu hành khắp các đường phố của
London.”
Simon lờ mờ nhìn thấy Newton đang tiến đến gần, Lucy cũng đang
hướng về phía này. “Im đi.”
“Tôi sẽ đóng mác một con điếm cho cô ta. Tôi sẽ -”
Simon vặn bàn tay của người đang đứng trước mặt, ném anh ta vào một
cái bàn khác. “Câm ngay cái mồm của cậu vào!”
Chiếc bàn run lên trước sức nặng của Christian. Nhiều chiếc bình hơn
nữa bị rơi xuống dưới đất. Simon gập gập các ngón tay lại. Các đốt ngón
tay của anh dần mềm đi hẳn.
Christian vẫn tiếp tục lắc lắc đầu. “Tôi sẽ đồng ý cho không cô ta cho
bất cứ một người đàn ông nào khác muốn có cô ta.”
“Câm cái mồm chết tiệt của cậu đi! Khốn nạn thật!”
“Simon.” Giọng nói của Lucy lại tiếp tục lởn vởn quanh đâu đó.
“Hãy giúp tôi làm việc ấy đi,” Christian thì thào, răng anh ta tràn ngập
một màu đỏ của máu. “Hãy đấu tay đôi với tôi.”