Simon hít vào một cách chậm rãi, cố đè nén lại con quỷ khát máu trong
cơ thể. “Không.”
“Anh yêu cô ta, phải không nào? Anh sẽ làm mọi việc cho cô ta.”
Christian ngả người lên phía trước. “Và tôi thì lại yêu cha của tôi. Chẳng có
cách nào khác cho chúng ta ở đây cả.”
Chúa ơi. “Christian -”
“Hãy đấu tay đôi với không, nếu không tôi sẽ khiến anh phải làm vậy.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
Simon nhìn chằm chằm người con trai đang đứng trước mặt. Và rồi
gương mặt của Lucy lại dần hiện ra trước mặt chàng. Khuôn mặt nghiêm
nghị, đôi lông mày mộc mạc, mái tóc được buộc gọn lên ở phía sau, đôi
môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Đôi mắt có màu topaz của nàng
mở to, vẻ cầu khẩn. Anh lơ đãng phát hiện ra rằng nàng vẫn còn đang mặc
trên người chiếc áo khoác. Newton hẳn đã gọi nàng vào ngay khi nàng trở
về nhà.
Thật không thể đánh liều với sự an toàn của nàng được.
“Tốt lắm. Sáng ngày kia. Như thế cả tôi và cậu sẽ đều có đủ thời gian
tìm kiếm người trợ kiếm cho mình.” Đôi mắt anh lại lướt qua Fletcher.
“Giờ thì đi ra.”
Christian quay người và bỏ đi.
Đã quá trễ, Lucy đứng trong nhà kính và tận mắt chứng kiến thế giới
xung quanh mình sụp đổ, mặc cho cái nỗ lực rằng nàng đã phải ra ngoài
chiều hôm nay. Nàng đã về nhà quá muộn màng.
Khuôn mặt của chồng nàng bắt đầu cứng lại. Đôi mắt của chàng hoàn
toàn mất đi mọi màu sắc mà đáng nhẽ nó phải chúa đựng. Chúng lạnh lẽo
như thể làn sương đêm có thể giết chim sẻ ngay cả trong giấc ngủ của
mình. Nàng chưa nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng nàng đã nhìn
thấy chàng giơ tay đánh Christian và nhìn thấy máu đọng lại trên má của
Simon.
“Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã làm gì Ngài Fletcher thế?” Thực chất
nàng không hề muốn giọng mình nghe lại như có vẻ buộc tội như thế.