Sau lưng nàng nghe thấy tiếng cửa đóng đóng lại. Họ đang ở một mình
cùng nhau trong cuộc đối thoại này. Newton đã rời đi rồi.
“Anh không có thời gian nói chuyện.” Simon xoa xoa tay như thể đang
xoa đi đất bẩn bám trên người. “Anh cần phải đi tìm người trợ kiếm cho
mình.”
“Em không quan tâm. Anh phải nói chuyện với em.” Nàng gần như cảm
thấy thật choáng váng trước mùi hương của bao bông hoa hồng nơi đây.
“Em đã tới để gặp Lady Fletcher. Bọn em -”
Chàng ngước nhìn lên, khuôn mặt không hề dao động, chen ngang lời
nàng nói. “Anh sẽ đấu tay đôi với Christian Fletcher trong 2 ngày nữa.”
“Không.” Không phải một lần nữa chứ. Nàng sẽ không thể chịu nổi một
cuộc đấu nữa, một người đàn ông nữa lại phải chết, một phần linh hồn khác
của Simon lại bị tiêu tan đi tiếp. Ôi chúa ơi, đừng thế nữa chứ.
“Anh xin lỗi.” Chàng sải bước qua người nàng.
Nàng chộp lấy cánh tay của chàng. Nàng cần phải ngăn chặn chàng.
“Simon, đừng làm thế này. Lady Fletcher đã đồng ý nói chuyện với chồng
bà ấy. Bà ấy nghĩ ông ấy sẽ nghe ra lý lẽ, rồi sẽ có một cách khác -”
Chàng lại cắt lời nàng một lần nữa, đầu chàng cúi xuống, mắt hai người
không hề giao nhau. “Anh sẽ đấu với Christian, Lucy, không phải là cha
cậu ta nữa.”
“Nhưng hy vọng thì vẫn vậy,” nàng khăng khăng. Nàng đã phải cố nghĩ
ra một kế hoạch để lấy lòng của Lady Fletcher. Mọi thứ dường như đã kết
thúc chỉ nửa tiếng trước. Tại sao chàng lại không hiểu điều này chứ? “Anh
không thể làm thế này.”
“Nhưng anh sẽ.” Ánh mắt anh lảng tránh đi chỗ khác.
“Không.” Họ – cuộc hôn nhân của họ – sẽ không vượt qua nổi điều này.
Chàng không nhận ra sao? “Em sẽ nói chuyện với Lady Fletcher một lần
nữa. Chúng ta sẽ tìm một cách khác để giải quyết -”
“Không còn cách nào khác cả.” Cuối cùng thì chàng cũng ngẩng đầu
lên, nàng nhìn thấy sự giận dữ và nỗi thất vọng trong đôi mắt ấy của chàng.
“Đây không phải việc của em. Việc nói chuyện với Lady Fletcher sẽ chẳng
giải quyết được việc gì cả.”