“Có, anh biết rằng cậu ta ngưỡng mộ anh.” Cuối cùng thì chàng cũng
quay người lại, và cô nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng lại ở trên bờ môi
của anh. “Cậu ta đã dùng cả tháng vừa rồi của mình chỉ để đi theo anh, cậu
ta bắt chước trang phục cũng như cách cư xử của anh. Làm sao anh lại có
thể không biết rằng cậu ta ngưỡng mộ anh kia chứ?”
“vậy thì -”
Chàng lắc lắc đầu. “Việc đó không quan trọng.”
“Simon -”
“Em muốn anh làm gì kia chứ?” Chàng nghiến răng hỏi. “Từ chối đấu
với cậu ta ư?”
“Đúng thế!” Cô nói vẻ cầu khẩn. “Đúng thế. Hãy bỏ chuyện này đi thôi.
Anh đã giết 4 người rồi. Chẳng ai sẽ nghĩ anh không có gan đâu.”
“Anh sẽ nghĩ vậy.”
“Tại sao chứ?” Sự tuyệt vọng khiến giọng nàng ngày càng run rẩy. “Anh
đã trả thù được cho Ethan rồi. Làm ơn. Hãy đến Maiden Hill hay điền trang
của riêng anh hoặc bất cứ nơi nào khác. Việc đó không quan trọng, chỉ cần
chúng ta rời đi mà thôi.”
“Anh không thể.”
Những giọt nước mắt tức giận cùng tuyệt vọng lăn dài trên má và cũng
đồng thời che đi tầm nhìn của nàng. “Vì Chúa, Simon -”
“Cậu ta đã đe dọa đến em.” Chàng nhìn trừng trừng vào mắt nàng, và
Lucy có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt trong ánh
mắt của chàng. “Christian đã dám đụng đến em.”
Nàng quẹt đi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má. “Em
không quan tâm.”
“Anh thì có.” Chàng tiến lại gần và cầm tay nàng len. “Nếu em nghĩ anh
là loại đàn ông có thể bỏ đi trước lời thách đấu của một kẻ đã muốn đe dọa
đến vợ mình thì -”
“Cậu ta chỉ nói thế để dụ anh đồng ý mà thôi.”
“Kể cả là như thế.”
“Em sẽ đi theo anh.” Giọng nàng vỡ òa và run lẩy bẩy. “Em sẽ theo anh
tới địa điểm đấu tay đôi, và em sẽ chạy vào giữa hai người nếu em thực sự