“Ít nhất chúng ta cũng nên thử.”
“Đủ rồi, Lucy!”
“Anh không thể cứ giết người như thế!” Nàng ném tay chàng ra, môi
nàng mím chặt lại. Việc đó không đúng. Anh không biết điều đó ư? Việc đó
trái đạo đức. Simon, việc đó thật đồi bại. Đừng để ma quỷ phá hủy trái tim
anh, linh hồn anh. Em cầu xin anh, hãy đừng làm việc này!”
Quai hàm chàng nghiến chặt lại. “Em không hiểu -”
“Tất nhiên là em không hiểu!” Ngực nàng thiết chặt lại. nàng đã chẳng
thể theo đuổi nhịp thở của mình. Đám không khí ẩm ướt, nặng nề xung
quanh quá dày để có thể hít vào. Cô ngả lên phía trước và kiên quyết nói,
“Em đã đi dự lễ nhà thờ ngay từ khi còn bé. Em biết việc đó là quá quê mùa
so với những người giàu có, sành sỏi như anh nhưng sự thật đúng là em đã
làm việc đó. Và nhà thờ đã dạy em rằng – hay cũng chính như Kinh thánh
đã phán rằng – Việc lấy đi mạng sống của một kẻ khác là một điều tội lỗi
không thể cứu chữa.” Nàng phải dừng lại để lấy hơi, và cũng lúc đó hương
hoa hồng đã tràn vào trong miệng nàng. “Và em tin điều đó. Đó là một loại
tội ác chết người, cái việc giết người ấy, dù cho rằng anh có cố để biến nó
thành một cuộc đấu tay đôi. Đây là giết người đấy, Simon. Dù có muốn
chối cãi thế nào thì cuối cùng việc này vẫn biến anh thành một kẻ sát nhân,
và rồi nó cũng sẽ dần phá hủy anh mà thôi.”
“Vậy thì anh là một kẻ tội đồ và một tên sát nhân,” chàng nói nhỏ, chân
sải bước để đi qua người nàng.
“Anh ấy là bạn của anh,” nàng tuyệt vọng gọi với Simon.
“Đúng thế,” chàng dừng chân khi nghe đến điều này, tuy vậy chàng vẫn
không quay lại đối mặt với Lucy. “Christian là bạn của anh, nhưng cậu ta
cũng còn là con trai của Fletcher. Đứa quý tử của kẻ đã giết Ethan. Cậu ta
đã thách đấu với anh, Lucy, chứ không phải là điều ngược lại.”
“Hãy tự nghe những gì anh đang nói xem.” Nàng cố kìm nén hàng nước
mắt đang trực trào. “Anh đang chuẩn bị giết chết bạn mình. Một người đã
từng dùng bữa với anh, đi dạo với anh, cười nói với anh. Cậu ta ngưỡng mộ
anh hết sức, Simon. Anh biết điều đó chứ?”