cần phải làm vậy. Em sẽ tìm ra cách ngăn chặn lại hai người khi hai người
đấu với nhau. Em không thể để anh làm việc này, Simon, em -”
“Thôi nào. Không có chuyện đó đâu.” Chàng nhẹ nhàng nói. “Bọn anh
sẽ không đấu ở địa điểm cũ nữa. Em sẽ không thể biết được địa điểm đó
đâu. Em chẳng thể ngăn anh lại, Lucy à.”
Nàng khóc nức lên. Simon kéo vợ về phía mình, và nàng có thể cảm
nhận thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim chàng bên má của mình. “Làm ơn
đi, Simon.”
“Anh cần phải kết thúc việc này.” Môi chàng đặt nhẹ lên trên vầng trán
của nàng, thì thầm trên làn da của cô.
“Làm ơn đi mà, Simon.” Nàng nhắc đi nhắc lại như thể đang cầu
nguyện. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận những dòng nước mắt đốt nóng hai
bên má. “Làm ơn đi mà.” Nàng giữ chặt lại cái áo choàng ngoài của chàng,
và lập tức cảm nhận thấy mùi hương của riêng chàng – người chồng của
nàng, cũng như mùi vải len xen lẫn. Nàng muốn nói gì đó để thuyết phục
chàng, nhưng nàng lại chẳng thể nghĩ ra nổi một câu nói nào. “Em sẽ mất
đi anh. Chúng ta sẽ mất đi nhau.”
“Anh không thể thay đổi bản thân mình, Lucy à.” Nàng nghe tiếng
chàng thì thầm. “Kể cả là vì em.”
Chàng buông nàng ra và quay lưng bỏ đi.
“Tôi cần cậu,” Simon nói với Edward nửa tiếng sau đó trong khu nhà
Agrarian. Chính chàng cũng ngạc nhiên khi thấy giọng nói của mình lại
khàn đến mức đó, cứ như thể mình đã nốc vào người cả một chai dấm to
vậy. Hoặc phiền muộn. Đừng nghĩ tới Lucy. Lúc này chàng cần tập trung
làm những thứ cần phải làm.
De Raaf cũng có lẽ là rất ngạc nhiên. Hoặc có lẽ đó chỉ là bởi vì giọng
nói lạ lùng của Simon ngày hôm nay, và rồi anh ta vẫy vẫy tay chỉ vào cái
ghế còn trống bên cạnh mình. “Ngồi xuống đi. Hãy uống một chút coffee.”
Simon cảm thấy được sự cáu gắt ngay vừa khi vừa cất giọng lên nói.
“Tôi không muốn uống coffee.”
Edward lờ chàng đi. Anh ta vẫn tiếp tục ra hiệu với một người khác –
một anh chàng ngẩng đầu lên nhìn một cách lạ lùng và gật gật đầu. Cuối