cùng thì De Raaf cũng quay lại đối diện với chàng và cau cau mày, “Tôi nói
hãy ngồi xuống.”
Simon nghe theo lời anh ta lần này.
Căn nhà gần như là trống trải và chẳng có ai. Giờ này là quá muốn đối
với đám đông buổi sáng và quá sớm đối với những kẻ nghiện rượu ban
chiều. Người khách duy nhất chỉ là một người đàn ông đã có tuổi ngồi gần
cửa với bộ tóc giả đầy bụi. Ông ta tự lẩm bẩm với bản thân trong lúc nâng
cốc lên. Cậu chàng vừa nãy nhanh chóng mang đến hai cốc nước, đặt
xuống bên De Raaf trước rồi quay ngay đi chỗ khác trước khi hai người kịp
cảm ơn anh ta.
Simon nhìn chằm chằm làn khói hơi nóng tỏa ra từ chiếc cốc. Chàng
cảm thấy lạnh lẽo đến kỳ cục, dù rằng căn phòng này thực sự là rất ấm.
“Tôi không muốn dùng coffee.”
“Hãy uống nó đi,” De Raaf gầm gừ. “Hãy tự chấn chỉnh lại mình đi. Cậu
nhìn như thể vừa bị ai đó đá vào mông vậy, và rồi thì cậu sẽ nói với tôi rằng
bông hồng yêu thích của cậu đã chết ngay lúc cậu còn đang quằn quại trên
mặt đất.”
Simon cau mày, “Christian Fletcher đã thách đấu tay đôi với tôi.”
“Humph. Hẳn cậu phải sợ đến run cả người rồi đấy nhỉ.” Đôi mắt của
De Raaf nheo nheo lại. “Cậu đã làm gì cậu ta rồi?”
“Chả làm gì cả. Cha cậu ta cũng đã cùng bọn người kia âm mưu giết
chết Ethan.”
De Raaf nhướng lên cặp lông mày đen nhánh của anh ta, “Và cậu ta đã
trợ giúp ư?”
“Không.”
De Raaf nhìn chàng một lúc.
Miệng của Simon đắng ngắt khi chàng xoay xoay cái cốc trên đầu ngón
tay. “Cậu ta chiến đấu cho cha của mình.”
“Cậu sẽ ra tay với người vô tội ư?” De Raaf ôn tồn hỏi.
Christian quả thực là chẳng có tội tình gì trong việc mà cha cậu ta đã
gây ra cả. Simon nhấp một ngụm coffee và lầm bầm vài tiếng chửi thề khi
nó ngay lập tức làm bỏng lưỡi chàng. “Cậu ta dọa dẫm Lucy.”