“Àh.”
“Cậu sẽ trợ kiếm cho tôi chứ?”
“Hmmm.” De Raaf đặt cái cốc trong tay xuống bàn và dựa lưng vào cái
ghế mình đang ngồi, khiến nó phải kêu lên vài tiếng cót két trước trọng
lượng của anh ta. “Tôi biết rồi thể nào cái ngày này cũng đến mà.”
Simon nhướng nhướng mày, “cái ngày mà cuối cùng thì cậu cũng có thể
sai một thằng oắt con bưng coffee đến cho mình ư?”
De Raaf lờ như thể chưa nghe thấy Simon vừa nói gì. “Cái ngày mà cuối
cùng thì cậu cũng chịu bò đến cầu tôi giúp -”
Simon khịt khịt mũi. “Tôi chẳng bò đến chỗ nào cả.”
“Tuyệt vọng. Bộ tóc giả của cậu trông như thể đang chứa đầy chấy rận
ấy.”
“Tóc giả của tôi không -”
De Raaf cất cao giọng hơn để át đi giọng nói của chàng. “Không thể tìm
lấy một người nào khác có thể trợ giúp được cậu.”
“Ôi, Vì lòng lành của Chúa.”
“Cầu khẩn, năn nỉ, Ôi, Edward, làm ơn hãy giúp tôi.”
“Jesus,” Simon lầm bầm
“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.” Anh ta cầm cốc coffee lên một
lần nữa.
Simon cong lên và nở ra một nụ cười gượng gạo. Chàng cẩn thận nhấp
một ngụm coffee nhỏ.
De Raaf nhìn chàng, tiếp tục cười toe toét và chờ đợi.
Simon thở dài. “Cậu sẽ trở thành trợ kiếm của tôi chứ?”
“Đương nhiên rồi. Tôi rất lấy làm vinh hạnh.”
“Tôi có thể nhận ra điều đó. Cuộc đấu diễn ra vào sáng ngày kia. Cậu có
cả một ngày dài, nhưng cậu cũng nên sớm bắt đầu đi thôi. Cậu sẽ cần đi
loanh quanh nhà Fletcher. Tìm hiểu xem người trợ kiếm của cậu ta là ai và
-”
“Tôi biết.”
“Hãy kiếm một bác sĩ có danh tiếng vào, người nào mà không thể mũ
dính lại trên mũ -”