Chàng trèo lên yên ngựa, cẩn thận sắp xếp vị trí cho mấy cái hộp. Chắc
chắn Lucy sẽ tức giận, nhưng ít nhất thì nàng cũng sẽ biết được rằng chàng
thực tâm xin lỗi vì đã làm nàng buồn phiền đến thế. Lần đầu tiên trong
ngày, chàng cho phép bản thân được nghĩ tới kế hoạch cho những ngày tiếp
theo. Nếu chàng sống sót qua cuộc đấu này, mọi việc sẽ thực sự chấm dứt.
Rồi chàng sẽ có thể ngủ trong an bình.
Chàng có thể an ổn mà yêu thương Lucy.
Có thể chàng sẽ còn đồng ý với cái ý tưởng đi du lịch của nàng. Họ có
thể đến Maiden Hill trong dịp Christmas đầu tiên bên nhau và tới thăm ngài
đại úy. Chàng có thể không có nhu cầu muốn gặp lại ông cụ như Lucy thì
có thể đang rất nhớ cha. Sau Năm mới họ sẽ đi tới Kent, và rồi tiếp tục dạo
chơi dọc về hướng Bắc ở Northumberland, nếu thời tiết không quá tệ. Đã
lâu lắm rồi chàng không tới trang viên ở đó. Có lẽ nó cần được tân trang
lại, và Lucy hoàn toàn có thể giúp đỡ chàng.
Chàng ngẩng đầu lên. Ngôi nhà của họ kia rồi. Trong một khoảnh khắc
ngắn ngủi chàng như mất hoàn toàn phương hướng. chẳng lẽ chàng đã lái
đi xa tới mức này và không hề nhận ra ư? Và rồi chàng nhìn thấy một chiếc
xe ngựa. Chính xác đó là xe ngựa của chàng. Người làm đang khiêng đồ
chất vào trong xe. Những người khác cố nhấc phía sau chiếc xe lên, chửi
thề trước sức nặng của nó. Người đánh xe ngựa thì đã ngồi vào vị trí của
mình. Lucy xuất hiện ở cửa trước, mặc theo trên người áo khoác và mũ
trùm đầu kín mít.
Chàng lập tức phi xuống từ trên lưng ngựa, nỗi sợ nhanh chóng tràn vào
lồng ngực của chàng. Những chiếc hộp rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Lucy đang bước xuống trên mấy bậc cầu thang.
“Lucy,” Chàng nhanh chóng chạy đến chỗ nàng. “Lucy”
Mặt nàng nghiêm nghị, trắng nhợt và toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. “Để em
đi, Simon.”
“Em đang làm gì thế?” Chàng rít lên, tự nhận thức được rằng mình trông
y hệt một thằng ngốc. Biết rằng những người phục vụ, Newton, hàng xóm
cũng như những người qua đường đang nhìn họ. Nhưng chàng chưa từng
quan tâm đến những việc đó, và giờ cũng vậy.