“Trời đang rất lạnh, thưa Đức ngài.”
Ừ đúng thế.
“Có lẽ ngài nên vào bên trong,” người quản gia của chàng nói.
Simon gập gập mấy ngón tay lại, sửng sốt khi thấy mấy ngón tay của
mình đều đã cứng đờ cả. Chàng nhìn xung quanh. Một người nào đó đã lấy
đi con ngựa lúc nãy, nhưng mấy gói quà thì vẫn nằm ở đó, dưới nền đất sỏi
lạnh toát.
“Tốt nhất là nên đi vào trong nhà thôi, thưa Đức Ngài.’
“Ừ.” Simon bắt đầu bước xuống mấy cái bậc thềm cửa.
“Đường này cơ, Đức Ngài,” Newton gọi với theo bằng tông giọng như
thể đang coi Simon là một ông già đã lẫn chẳng thể phân biệt nổi đường
hướng.
Simon phớt lờ ông ta và nhặt hộp quà lên. Lớp giấy bọc ngoài đã bị rách
ở góc. Có lẽ chàng có thể bọc nó lại, và lần này nên dùng loại giấy cao cấp
hơn, đẹp hơn. Lucy sẽ thích loại giấy như thế. Trừ cho việc Lucy sẽ chẳng
bao giờ có thể nhìn thấy nó. Nàng đã rời bỏ chàng rồi.
“Thưa Đức Ngài,” Newton vẫn gọi.
“Ừ, được rồi.” Simon đi vào bên trong, tay nắm chặt gói quà.
Phải làm việc gì khác nữa đây cơ chứ?