Lucy thở dài. Nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, tới tận xương tủy, mệt mỏi
tới tận linh hồn. “Con sẽ không quay về với chàng. Con sẽ rời bỏ anh ấy
vĩnh viễn.”
“Cái gì? Sao lại thế chứ?” Cha nàng có vẻ sợ hãi và lo lắng lần đầu tiên
trong đời. “Để xem nào – “
“Jaysus, không ai buồn ngủ hay sao vậy?” Hedge bước ra từ trong nhà,
chiếc áo ngủ của ông ta tuột khỏi vai, mái tóc màu xám thò ra khỏi chiếc
mũ cướp biển trơn bóng. Ông ta nhìn thấy Lucy và đứng chôn chân lặng
yên ở đó. “Cô ấy đã quay lại rồi cơ à? Tôi tưởng là chúng ta vừa tống được
cô ấy đi khỏi nơi này rồi chứ.”
“Tôi cũng thế, rất vui là lại được gặp ông, ông Hedge”, Lucy nói. “Có lẽ
chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện ở trong nhà chứ, thưa cha?”
“Phải rồi”, Hedge cằn nhằn. “Tôi đã ở đây gần ba mươi năm – cũng là
những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi – và chẳng có ai thèm quan tâm
đến điều đó sao? Không, họ không hề. Tôi vẫn không được tin tưởng”
“Đi xem lũ ngựa đi, Hedge”, Cha ra lệnh khi họ bước vào nhà.
Lucy nghe tiếng Hedge rên rỉ. “Bốn con súc vật to xác. Không tốt cho
lưng của tôi chút nào…” Rồi cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ.
Người cha đi thẳng một đường tới phòng làm việc của ông, căn phòng
mà nàng không thường xuyên ghé vào. Phòng làm việc của cha là thế giới
riêng của ông; ngay cả bà Brodie cũng không được phép quét dọn ở đó.
Không, kể cả khi, không có gì là quan trọng nhất ở đó. Chiếc bàn gỗ sồi lớn
của cha được đặt ở một góc gần đống lửa, thật sự rất gần, điều này có thể
được chứng thực bởi chiếc chân gỗ bị ngả sang màu đen bởi ở quá gần lò
sưởi. Bề mặt chiếc bàn bị che lấp bởi những cọc bản đồ muôn màu. Chúng
được giữ chặn lại một chỗ để không bị rớt xuống bằng một người trông
nom nhà thờ bằng đồng thau, một chiếc la bàn bị hỏng, một đoạn giây
thừng ngắn. Dựng đứng kề bên chiếc bàn là một quả địa cầu khổng lồ với
bản đồ thế giới trải rộng.
“Nào, giờ thì nói tiếp đi” cha nàng mở đầu.
Bà Brodie vội vã bước vào với chiếc khay trên có đựng trà và những cái
bánh nhỏ trong có nhân nho hoặc sữa.