Cha hắng giọng. “Tốt nhất là bà nên xem xem liệu còn sót lại chút thịt
nướng ngon lành và bánh khoai tây nào từ bữa tối không, bà Brodie, nếu
con muốn.”
“Con không thấy đói”. Lucy mở miệng.
“Con trông rất xanh xao, bé con. Thịt nướng và bánh khoai tây sẽ tốt
cho con, phải không nào?”. Ông gật đầu với bà quản gia.
“Vâng, thưa ngài”, bà Brodie nhanh chóng ra ngoài.
“Nào, giờ thì”, cha nàng bắt đầu lại. “Chuyện gì đã xảy ra khiến cho con
phải bỏ chạy trốn về nhà với cha mình?”
Lucy cảm giác hai má nóng bừng lên. Điều này nghe như thể, những
hành động của nàng thật trẻ con. “Simon và con đã có sự bất đồng về quan
điểm”. Nàng nhìn xuống khi nàng cẩn thận tháo những chiếc găng tay ra,
lần lượt từng ngón một. Đôi tay nàng đang run rẩy. “Chàng chuẩn bị làm
những chuyện mà con không thể đồng tình”.
Cha nàng đập mạnh tay xuống bàn, khiến nàng và những tờ giấy trên
bàn gật nảy lên. “Thằng khốn! Không lẽ chỉ mới cưới nhau được vài tuần
mà nó đã tiếp tục gian díu với những cô nàng đầy tai tiếng sao. Ha! Nếu để
ta tóm được, nó, tên đáng khinh ấy, đồ vô lại, đồ… đồ phóng đãng, ta sẽ
khiến nó bị đánh bằng roi ngựa – “
“Không, ôi, không phải thế”, Lucy cảm giác có một trận cười không thể
kìm nén được vỡ òa ra bên trong nàng. “Chuyện không phải như thế.”
Cánh cửa mở ra và bà Brodie lại bước vào. Ánh mắt sắc bén của bà lướt
đảo qua lại giữa hai người họ. Bà nghe thấy tiếng của họ từ ngoài sảnh,
nhưng bà không nói gì. Bà đặt cái khay lên trên chiếc bàn gần chỗ khuỷu
tay của Lucy và hất đầu ra hiệu. “Hãy cắn một miếng đi, cô Lucy. Nó sẽ
khiến cô cảm thấy tốt hơn. Tôi sẽ nhóm lửa trong phòng ngủ cũ của cô,
được chứ?”. Không đợi câu trả lời, bà quản gia vội vàng ra ngoài.
Lucy nhìn vào trong khay. Có một lát bánh kẹp thịt nguội, một bát rau
củ hầm, một chút pho-mát, và một ít bánh mì tươi của bà Brodie. Dạ dày
của nàng nhộn nhạo lên tiếng. Nàng đã bỏ qua bữa tối ở quán trọ trên
đường về nhà, và nàng đã không hề biết là mình đói đến mức nào cho đến
tận bây giờ. Nàng cầm cái nĩa lên.