“Ta biết. Ta biết”. Ông phớt lờ xua đi lời xin lỗi của nàng. “Con không
cố ý xúc phạm lão già này. Nhưng sự thật là con đã làm thế. Con cho rằng
tất cả bọn đàn ông đều suy nghĩ giống nhau, đều cứng nhắc, lạnh lùng, phải
không?”
“Không, con không –“
“Bởi lẽ chúng ta không phải như thế”. Cha nàng ngả chồm người về
phía trước và chọc một ngón tay vào mũi nàng để nhấn mạnh điểm mấu
chốt. “Đừng nghĩ rằng giết người vì trả thù là điều trọng yếu ở đây. Ta đã
thấy quá nhiều những gã đàn ông chết vì những lý do quá nhỏ bé tầm
thường mà hoàn toàn có thể bỏ qua chúng.”
Lucy cắn môi. Cha đã nói đúng; nàng đã chỉ trích quá vội vàng. “Con
xin lỗi –“
“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta không hiểu bọn đàn ông”, ông
nói chen vào lời của nàng. Ông lại ngồi xuống chiếc ghế của mình và nhìn
chằm chằm lên trần nhà.
Lucy gẩy nhẹ lớp vỏ bánh ra. Nhân bánh nhanh chóng bị đông lại, lớp
mỡ trắng đông cứng lại trên bề mặt của nước xốt. Nàng nhăn mũi và đẩy
chiếc đĩa sang bên cạnh. Đầu nàng giờ đã bắt đầu ong ong bởi những tiếng
dội vang lên mạnh mẽ.
“Hãy hiểu và thậm chí là cảm thông, chia sẻ”, cha nàng đột nhiên lên
tiếng, làm nàng giật nảy người. Ông bật dậy rời khỏi ghế và bắt đầu đi tới
đi lui. “Phải, cảm thông, chia sẻ với người đàn ông của mình, cái thằng
nhóc chết tiệt đó. Đó chính là cái mà nó đòi hỏi nhiều hơn ở con đó, con
yêu”.
Lucy cứng người lại. “Con nghĩ con hiểu lý do mà Simon thách đấu với
những người đàn ông đó. Và con có thể thông cảm với sự mất mát người
thân của chàng”.
“Nhưng con có bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ điều đó với nó không?
Có không hả?”
“Con không thấy có điều gì khác biệt”.
“À há!”, cha nàng nhìn chằm chằm vào nàng trong giây lát, lông mày
ông nhướng lên.