“Sao ạ?”, Lucy nhăn mặt. nàng không hiểu được hoàn toàn ý cha mình.
“Cha có ý gì?”
“Cuộc sống không giống như một câu chuyện cổ tích, con gái của ta”.
Cha xoay hẳn người lại đối mặt với nàng. “Năm thứ năm sau khi chúng ta
kết hôn, ta trở về nhà sau chuyến đi biển, và phát hiện ra mẹ con đã có một
người tình.”
“Người tình?”, Lucy ngồi bật thẳng lên vì kinh ngạc. Mẹ nàng, người
phụ nữ tốt bụng, dịu dàng và tuyệt vời. Chắc chắn…”Cha hẳn đã nhầm rồi,
thưa cha”
“Không”. Ông mím môi, cau có nhìn xuống đôi giày đang mang dưới
chân. “Bà ấy gần như đã ném thẳng vào mặt ta sự thật ấy”.
“Nhưng, nhưng…” Nàng cố tiêu hóa thông tin này và đã hoàn toàn thất
bại. Nó chỉ đơn giản là thật quá khó để có thể tin được. “Mẹ rất tốt”
“Phải. Bà ấy là người phụ nữ tốt nhất mà ta từng biết. Ta đã nói điều đó
rồi”. Cha nhìn vào quả địa cầu như thể ông đang nhìn thấy một chuyện
hoàn toàn khác. “Nhưng ta đã ra biển suốt nhiều tháng liền, và bà ấy có hai
đứa trẻ phải chăm sóc, một mình làm tất cả trong cái thị trấn nhỏ bé này”.
Ông nhún vai. “Bà ấy nói với ta rằng bà đã rất cô đơn. Và bà ấy đã nổi giận
với ta”
“Cha đã làm gì?” Lucy nói thầm.
“Tức giận. Quát tháo, nổi cơn thịnh nộ về tất cả mọi thứ, nguyền rủa số
phận và la hét. Con biết rõ ta mà”. Cha quay quả địa cầu. “Nhưng đến cuối
cùng ta vẫn tha thứ cho bà ấy”. Ông ngẩng đầu nhìn lên. “Ta cũng chưa
từng hối hận vì đã làm điều đó”
“Nhưng…” Lucy nhăn nhó, cố gắng dò tìm từ ngữ. “Làm thế nào mà
cha có thể tha thứ cho một tội lỗi như thế?”
“À há. Bởi vì ta yêu bà ấy, đó là lý do”. Cha gõ gõ vào quả địa cầu, ngón
tay ông đi lướt ngang qua châu Phi. “Và còn bởi vì ta nhận ra rằng cho dù
có là người phụ nữ tốt nhất thì cũng chỉ là một con người và ai cũng có thể
mắc sai lầm”.
“Làm thế nào mà…”