“Bà ấy dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, không phải là một hình mẫu lý
tưởng”. Giờ thì cha nàng đang thở dài. Ông trông già hẳn đi, đứng đó trong
chiếc áo và cái mũ ngủ của mình, nhưng cùng lúc đó vẫn có được dáng vẻ
nghiêm khắc và oai vệ. “Con người ai cũng đều có thể phạm sai lầm.
Nhưng hình mẫu lý tưởng thì không. Ta nghĩ đó là bài học đầu tiên phải
được học cho bất kì cuộc hôn nhân nào”.
“Simon đã giết người”. Lucy hít sâu, hơi thở nàng run rẩy. Dù cha có
nghĩ thế nào thì hoàn cảnh của họ rất khác biệt. “Và chàng còn dự tính sẽ
làm thế lần nữa. Chàng chuẩn bị cuộc đấu kiếm với một người bạn thân,
người đàn ông ngưỡng mộ chàng, và Simon chắc chắn sẽ giết chết anh ta
mất. Con biết chàng không phải hình mẫu lý tưởng, thưa cha, nhưng cha
muốn con tha thứ cho điều đó bằng cách nào đây?”. Sao ông có thể hi vọng
nàng sống với một người đàn ông luôn có khuynh hướng tiến tới sự hủy
diệt”
“Ta không hề”. Cha quay quả cầu lần cuối và đi lộp cộp tới cửa ra vào.
“Hãy đi ngủ thôi nào, con gái. Cả ta nữa. Đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi”
Lucy nhìn ông chăm chú, ngập ngừng, mệt mỏi, và bối rối.
“Nhưng hãy nhớ điều này”. Ông dừng lại ở cửa và quay lại ném một
nhìn bén nhọn xiên qua nàng. “Ta không mong đợi con tha thứ, nhưng
Chúa thì có. Những lời này có trong kinh thánh của con đó. Hãy nghĩ về
nó”
Nó luôn là điều không thể tránh khỏi, sự thật, rằng Lucy đã rời khỏi
chàng, Simon đăm chiêu. Điều ngạc nhiên duy nhất sẽ mất bao lâu trước
khi nó khiến nàng phải ra đi. Chàng nên thấy biết ơn vì chàng đã có được
vài tuần trong cuộc hôn nhân của họ - cùng nhau, những ngày tháng hạnh
phúc bên nhau và những đêm ân ái ngọt ngào. Chàng cẩn thận rót cho mình
một ly rượu brandy nữa. Thật cẩn thận, bởi đó đã là ly thứ hai thậm chí là
ly thứ ba, và bởi tay chàng đã bắt đầu run rẩy như một lão già bị chứng
bệnh bại liệt.
Nhưng hiển nhiên đó không phải là sự thật.
Tay chàng đã bắt đầu bị như vậy kể từ lúc Lucy rời đi chiều qua. Chàng
run rẩy như thể bị lên cơn sốt rét, như thể tất cả những con quái vật bên