Nàng có cảm giác chùng xuống rằng, nàng, bằng cách nào đó đã làm
cho tâm trạng của cha nàng trở nên tồi tệ. Những giọt nước mắt ngoài ý
muốn bất ngờ chảy xuống. Nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi sau một chuyến
đi dài, những tranh cãi với Simon và tất cả những chuyện đã xảy ra trước
đó. Một nơi nào đó trong tâm trí mình, nàng đã nghĩ chắc chắn là cha nàng
phải là trong số những người đã dẫn nàng tới bi kịch này.
Cha nàng bước tới phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, mặc dù ông không biểu
hiện cho thấy ông đang nghĩ gì nhưng ông có vẻ trầm tư. “Mẹ con là người
phụ nữ đẹp nhất mà ta từng biết”
Lucy cau mày. Sao cơ ạ?
“Ta chỉ mới có 22 tuổi, khi ta gặp mẹ con – một trung úy còn rất trẻ. Bà
là một thiếu nữ duyên dáng với những lọn tóc đen và cặp mắt màu nâu
sáng”. Ông quay lại và nhìn vào nàng. “Cùng màu với con đấy, bé cưng”
“Con đã được nghe kể”, nàng nói thầm. Nàng vẫn nhớ mẹ - giọng nói
nhẹ nhàng, nụ cười và sự ấm áp, sự kiên định toát ra từ bà là chỗ dựa cho
gia đình. Lucy nhìn xuống, đôi mắt nàng phủ một tầng sương. Đó hẳn là do
sự mệt mỏi.
“Mmph”, cha nàng lại lẩm nhẩm. “Có lẽ là bà ấy đã có thể lựa chọn các
quý ông quanh đây. Thực tế là, mọi chuyện đã kết thúc ngay khi bà ấy lấy
ta, một thuyền trưởng - một đô đốc hải quân”. Ông khịt mũi. Trong bộ quân
phục màu đỏ thắm. Luôn ngoái đầu nhìn theo các quý bà, quý cô – và là
một kẻ đáng khinh cao lớn.
“Nhưng mẹ đã chọn cha”
“Đúng vậy, bà ấy đã chọn ta”. Cha nàng chậm rãi lắc đầu. “Nó đã gây
cho ta cú sốc, tác động đến ta tới tận chân tơ kẽ tóc, ta đã rất ngạc nhiên về
điều đó. Nhưng rồi chúng ta cũng đã kết hôn và ổn định cuộc sống tại đây”
“Và cha đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau”, Lucy thở dài. Nàng đã
nghe mãi câu chuyện về mối quan hệ và cuộc hôn nhân của cha mẹ mình,
rất nhiều lần trước kia, từ khi nàng còn là một cô con gái bé bỏng. Nó đã
từng là một câu chuyện được kể trước giờ đi ngủ mà nàng yêu thích nhất.
Tại sao cuộc hôn nhân của nàng lại không–
“Không, con lầm rồi”