“Vậy đó là chuyện gì nào?”
“Hmm?” Ngậm đầy trong miệng một miếng bánh mềm, Lucy không
muốn nghĩ tới Simon, mối hiểm nguy của chàng, hay bế tắc trong cuộc hôn
nhân của họ. Nếu có thể nàng chỉ muốn leo lên giường đi ngủ…
Nhưng cha nàng rất cố chấp khi ông muốn. “Tại sao con lại rời bỏ cậu
ấy nếu cậu ta không cặp kè với những đứa con gái thấp hèn?”
“Những cuộc đọ kiếm tay đôi”, Lucy cố nuốt xuống. “Simon đã giết
chết bốn người đàn ông. Trong những cuộc đọ kiếm tay đôi ấy. Chàng đã
gọi họ ra, thách đấu và giết chết họ, và con không thể chịu đựng nổi điều
này thêm lần nào nữa, thưa cha. Anh ấy đang dần dần hủy hoại chính bản
thân mình, ngay cả khi nếu anh ấy có thể sống sót qua những trận đấu.
Chàng sẽ không nghe theo con, sẽ không dừng lại, bởi thế mà con phải rời
bỏ chàng”. Nàng nhìn xuống miếng bánh của mình, nó đang rỉ ra thứ nước
sốt màu nâu, và đột nhiên có cảm giác buồn nôn.
“Vì cái gì?”
“Sao cơ ạ?”
Cha cau mặt lại. “Vì sao cậu ta lại phải giết những gã đó? Ta không
thích chồng của con, chưa bao giờ và cậu ta mang đến cho ta cảm giác đó là
một gã ẻo lả, yếu ớt. Nhưng cậu ta chưa từng tấn công ta như một kẻ điên.
Đồ công tử bột, đúng vậy; một kẻ điên ư, không, cậu ta chắc chắn không
phải”
Lucy suýt nữa đã mỉm cười. “Chàng giết những người đàn ông đó để trả
thù cho cái chết của anh trai mình, Ethan, và con biết cha định nói gì,
nhưng bất kể lý do có chính đáng và tốt đẹp đến đâu, thì đó vẫn là giết
người và là tội lỗi trong kinh thánh. Lương tâm của con không thể chịu
đựng được điều đó và con không nghĩ sau này lương tâm của Simon cũng
có thể chịu đựng được nó”.
“Ô là la!”, cha nàng làu bàu. “Thật sung sướng làm sao khi biết mình
thật dễ dàng bị con gái nhìn thấu tâm tư”.
Lucy cắn môi. Đây không phải những gì nàng đã hình dung khi quay về.
Có một tiếng báo động vang lên trong đầu nàng, và rõ ràng là cha nàng
muốn một cuộc cãi vã. “Con không có ý – “