CHƯƠNG 18
“Ai đó?” Tiếng người cha vọng ra từ phía bên kia cánh cửa, chiếc mũ
trùm đầu bị kéo xụp xuống gần như che kín tai ông. Ông mặc một chiếc áo
khoác cũ bên ngoài cái áo ngủ và mang đôi dép lê dưới chân làm lộ ra
những mắt cá chân rắn chắc. “Đã chín giờ rưỡi rồi. Những người tử tế và
đàng hoàng đều đang ngủ ngon ở trên giường cả, có biết chứ.”
Ông nâng chiếc đèn lồng lên cao để ánh sáng tỏa ra soi rõ con đường trải
sỏi trước nhà Craddock-Hayes.
Ngay phía sau ông, bà Brodie trong chiếc mũ trùm đầu và cái khăn
quàng chăm chú nhìn qua vai ông.
Lucy đẩy cánh cửa mở ra. “Là con, thưa cha”
Ông nheo mắt, cố gắng nhìn rõ nàng trong ánh sáng chập choạng và còn
đang ngái ngủ. “Lucy à? Iddesleigh nghĩ gì mà lại tới chơi vào cái giờ
muộn thế này? Ái chà? Có lẽ là cậu ta đã phát điên mất rồi. Quanh đây đầy
rẫy những tên cướp đường đấy, Chẳng lẽ cậu ta không biết điều này sao?”
Lucy bước qua bậc cửa với sự giúp đỡ của một người hầu. “Anh ấy
không đến cùng với con”
“Điên rồi”, cha nàng nhắc lại. “Cậu ta thật điên rồ khi để cho con đi một
mình, cho dù là có người hầu hay không cũng thế cả. Và lại còn vào lúc
nửa đêm nữa chứ. Đúng là một thằng tồi!”
Nàng có một sự thôi thúc mãnh liệt là phải phản kháng lại để bảo vệ
Simon. “Anh ấy không có lỗi gì trong việc này cả. Tự con đã rời bỏ anh ấy”
Mắt bà Brodie mở to ra. “Tôi sẽ pha trà ngay, được chứ?”. Bà ngay lập
tức xoay người và vội vã đi vào nhà.
Cha nàng chỉ đằng hắng. “Con về chỉ vì xích mích với cậu ta sao? Một
sự kết hợp mới thật thông minh làm sao. Hãy cứ để cậu ta bị dồn vào chân
tường khi cậu ta không biết được điều gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Không
nghi ngờ gì, việc này là tốt cho cậu ta. Con có thể ở đây vài ngày và trở về
nhà sau lễ Giáng Sinh”