“Em sẽ tới chỗ của Cha.”
Một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt lóe ra trong đầu chàng. “Hãy chờ và anh
sẽ -”
“Em sẽ rời đi.” Đôi môi nghiêm nghị của nàng hầu như chẳng hề chuyển
động khi nàng thốt ra câu nói này.
Nỗi hoảng hốt tràn ngậ̣p khắp cơ thể chàng. “Không.”
Lần đầu tiên nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt chàng. Mắt nàng
đỏ nhưng lại khô không khốc. “Em cần phải rời đi, Simon.”
“Không.” Anh cứ như một đứa trẻ mãi giằng co với cha mẹ vậy. Anh
cảm giác như thể cả cơ thể đang dần sụp xuống, mọi tế bào thần kinh khắp
thân thể anh như đang thét gào.
“Để em đi.”
“Anh không thể để em đi.” Anh cười cười gượng gạo trước ánh nắng
chói rọi của London lúc này. “Anh sẽ chết mất nếu anh làm thế thật.”
Nàng nhắm hai mắt lại. “Không, anh sẽ không thế đâu. Em không thể ở
lại và chứng kiến cái cảnh tượng kinh khủng này.”
“Lucy.”
“Để em đi. Simon. Làm ơn.” Nàng mở mắt ra, và chàng có thể nhìn thấy
nỗi đau thương kìm nén trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Chàng đã gây ra điều này cho thiên thần của mình ư? Ôi Chúa ơi. Chàng
vô thức nới lỏng tay.
Nàng nhanh chóng bước qua người anh và đi nhanh tới phía chiếc xe,
gió dường như muốn chơi đùa thêm với đường viền trên chiếc áo khoác của
nàng. Chàng ngắm nàng leo vào trong xe. Người hầu đóng cửa xe lại. Và
rồi người đánh xe ngựa tung dây cương lên, con ngựa hí lên, và chiếc xe
ngựa bắt đầu chuyển động. Lucy không hề quay đầu nhìn lại. Simon cứ
đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt và hòa vào trong
dòng xe cộ hối hả trên đường phố. Nhưng rồi chàng vẫn tiếp tục đứng đó
nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe vừa rời đi.
“Đức ngài?” Newton cất giọng từ phía sau lưng chàng, và có lẽ là cũng
chẳng phải là lần đầu tiên.
“Gì thế?”