MỞ ĐẦU
“Ôi, thiên thần tàn nhẫn”
“Sao ông lại gọi tôi như thế? Đó có phải là tên mà ông đặt cho nhiều quý
bà của ông ở London không?” Lucy nói.
“Không, chỉ có nàng thôi”. Hắn chạm đầu ngón tay - chỉ một đầu ngón
tay – vào má nàng. Làn da nàng ấm áp, ngay cả trong không khí ban đêm,
và mịn, rất mịn màng.
Nàng bước tránh ra ngay. “Tôi không tin ông”.
Nàng có nghe thấy hơi thở hổn hển của mình? Hắn nhe răng cười như
con quỷ trong bóng đêm, nhưng không trả lời. Chúa ơi, hắn ước có thể đơn
giản là kéo nàng vào vòng tay, mở đôi môi ngọt ngào của nàng ra, cảm
nhận hơi thở nàng trong miệng hắn, và ngực nàng tì vào ngực hắn. Hắn
đứng lại và liều bước một bước về hướng nàng, cho đến khi họ gần như
chạm vào nhau và nàng phải quay khuôn mặt tái nhợt ra nhìn hắn.
Một lọn tóc nàng xổ ra vượt qua khoảng cách một vài inch giữa họ và
vuốt ve cổ họng hắn. Nàng với tay ra, ngập ngừng, rồi chạm nhẹ nhàng một
đầu ngón tay vào má hắn. Hắn cảm nhận được luồng run rẩy từ cơ thể
truyền xuống tận những đầu ngón chân.