Lucy cảm thấy dòng nước mắt khờ khạo nhỏ ra từ mắt nàng. Điều gì đó
về cái cách mà anh ta bị kẻ giết người bỏ lại, trần truồng và mất danh giá,
có vẻ là một sự sỉ nhục kinh khủng với người đàn ông. Chuyện này thật đau
buồn đến không thể chịu đựng nổi. Cô nàng ngu ngốc, nàng tự khiển trách
mình. Nàng nhận ra mình phải trở nên kiên quyết, bình tĩnh hơn. Vội vàng,
nàng gạt nước mắt ẩm ướt trên má đi.
“Đầu tiên cô phải tới thăm nhà Joneses và tất cả những người bé nhỏ
nhà Joneses, những kẻ làm bộ làm tịch đáng ghét. Sau đó chúng ta phải leo
lên đồi tới nhà Bà Già Hardy – mụ già bẩn thỉu, không hiểu vì sao mụ ta
vẫn còn chưa lên giường với một cái xẻng. Và đã hết chưa? Chưa, đó chỉ
mới là một nửa thôi. Rồi, rồi cô sẽ cần phải gọi cửa nhà linh mục. Và còn
tôi thì lôi cái của đông cứng này trong suốt thời gian đó.”
Lucy ngăn lại thôi thúc dụi mắt. Hedge, người giúp việc của nàng, đội
một chiếc mũ ba sừng dính mỡ lệch lạc trên mái tóc bạc sửng sốt. Cái áo
choàng đầy bụi của ông và cái áo chẽn đều nhơ nhuốc như nhau, và ông ta
đã chọn đôi vớ dài với đường chỉ viền màu đỏ tươi để làm nổi bật hai đầu
gối lệch ra ngoài, không nghi ngờ gì đó là đồ thải ra của cha.
Ông ta thốt lên một cách kiềm chế bên cạnh nàng: “Ôi trời, vẫn chưa
chết!”
Người đàn ông bé nhỏ sửng sốt đến mức quên bẵng phải cúi xuống,
nhưng khi nàng lật anh ta lại, cơ thể rắn chắc của anh sụp xuống trước mắt
nàng. Tấm lưng cong, đôi vai mang kích thước đáng sợ của cái giỏ trống
giờ đã rơi xuống đất của nàng, và cái đầu gục xuống bơ phờ. Trong khoảng
khắc lưỡng lự, Hedge rứt tay khỏi bộ đồ kẻ ô vuông và chăm chú xoa trán.
Lucy phớt lờ mọi điều đó. Nàng đã tưởng tượng ra mình sẽ hành động
thế nào hàng trăm hàng ngàn lần trong đời. “Tôi không biết tôi đã tưởng
anh ta là người chết rồi, nhưng anh ta quả thực là một cái xác.”
“Ừm, tốt nhất là không nên trố mắt đứng nhìn ở đây. Hãy để người chết
trong an bình, Tôi đã nói rồi.” Hedge rụt rè đi qua nàng.
Nàng chặn đường ông ta lại. “Chúng ta không thể bỏ anh ta lại đây
được”