“Nhưng...”
“Bây giờ!” Lucy không ngần ngại bắn một cái nhìn lên Hedge. Nàng
hiếm khi dùng tông giọng chói tai, nhưng nàng sử dụng nó để làm tăng hiệu
quả mọi việc.
“Awww,” người đầy tớ than vãn, nhưng ông ta ném cái áo choàng cho
nàng.
“Hãy đi tìm bác sĩ Fremont. Nói với ông ta đây là chuyện khẩn cấp, và
ông ta phải đến đây ngay lập tức.” Lucy nhìn chằm chằm nghiêm nghị vào
cặp mắt nhỏ ti hí của người đầy tớ. “Và, Ông Hedge?”
“Vâng?”
“Làm ơn hãy chạy đi.”
Hedge đánh rơi cái giỏ và bỏ nó, di chuyển nhanh đáng ngạc nhiên, cái
lưng đau của ông ta đã bị lãng quên.
Lucy cúi xuống và chèn áo khoác của Hedge lên quanh mông và chân
người đàn ông. Nàng để tay xuống dưới mũi anh ta và chờ đợi, gần như
không thở, cho đến khi nàng cảm nhận được luồng khí phát ra yếu ớt. Anh
ta quả thực còn sống. Nàng ngồi xổm xuống và trầm ngâm dự tính tình
hình. Người đàn ông nằm dài trên đống bùn đã nửa đông cứng và đám cỏ
dại ở cái mương - cả hai đều lạnh và thô cứng. Điều đó không tốt cho anh
ta, vì anh ta đang bị thương nặng. Nhưng như Hedge đã nhận thấy, anh ta là
một người đàn ông to lớn, và nàng không chắc tự mình có thể dịch chuyển
được anh ta. Nàng nhấc một góc của tấm phủ che đậy tấm lưng của anh ta
lên. Vết chém trên vai anh ta đã đóng lại với máu khô, theo con mắt đánh
giá thiếu kinh nghiệm của nàng, nó đã ngưng chảy máu. Những vết thâm
tím chằng chịt vắt ngang lưng và sườn anh ta. Chỉ có Chúa mới biết mặt
trước người anh ta nhìn ra sao.
Và cái đầu cũng bị thương nữa.
Nàng lắc đầu. Anh ta nằm đó quá tĩnh lặng và trắng bệch. Không có gì
lạ là nàng lại tưởng nhầm là anh ta đã chết. Nhưng dù thế nào đi nữa,
Hedge đáng nhẽ nên lên đường đến nhà Bác sĩ Fremont thay vì tranh luận
với nhau về người đàn ông tội nghiệp.