“Tại sao không? Anh ta đã ở đây trước khi cô đi ngang qua. Chúng ta sẽ
không phải thấy anh ta nếu chúng ta đi đường tắt qua đất công như tôi
bảo.”
“Tuy nhiên, chúng ta đã thấy anh ta. Ông có thể giúp tôi vác anh ta lên
được không?”
Hedge loạng choạng lùi lại và hoài nghi. “Mang anh ta ư? Một người
quá ư to lớn cục mịch như vậy á? Không, trừ phi cô muốn tôi bị liệt vì việc
đó. Cái lưng của tôi đã ốm yếu như vầy tới 20 năm rồi. Tôi không phàn
nàn, nhưng chỉ.”
“Được rồi,” Lucy thừa nhận. “Chúng ta phải dùng một cái xe đẩy.”
“Sao chúng ta không để anh ta lại đó?” người đàn ông nhỏ bé phản đối.
“Ai đó sẽ thấy anh ta trong một chút nữa thôi.”
“Ông Hedge...”
“Anh ta đã bị đâm qua vai và máu vương khắp nơi. Chuyện này không
hay ho chút nào cả.” Khuôn mặt Hedge lúng túng cho tới khi nó trở nên
giống như quả bí ngô thối rữa.
“Tôi không chắc chắn là anh ta có vẻ bị đâm qua vai hay không, vì vậy
tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể ôm anh ta,” Lucy khiến trách.
“Nhưng anh ta bắt đầu ra đi rồi!” Hedge vung vẩy khăn tay trước mặt.
Lucy không dám nghĩ tới bất cứ cảm giác nào cho đến khi ông ta quay
lại. “Tôi sẽ chờ trong lúc ông đem Bob Smith và cái xe kéo của anh ta tới.”
Người đầy tớ nhướng mày lên cùng lúc như một sự phản đối.
“Hay là ông thích ở lại đây với cái thi thể này hơn?”
Hedge thôi nhăn trán. “Không, thưa “mẹ”. Cô biết rõ nhất, tôi chắc chắn
vậy. Tôi sẽ đi nhanh tới lò rèn—“
Cái xác rên rỉ.
Lucy ngạc nhiên nhìn xuống.
Bên cạnh nàng, Hedge nhảy lùi lại và lo lắng cho cả hai. “Giê-su Chúa
toàn năng! Người đàn ông này không chết!”
Cầu Chúa. Và nàng vẫn đang đứng đây trong suốt thời gian đó, cãi nhau
với Hedge. Lucy cởi áo choàng ngoài của nàng và choàng nó lên lưng
người đàn ông. “Đưa tôi cái áo choàng của ông.”