Dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo, thật khó mà thấy Simon đang đứng ở
đâu. Và tất nhiên, hắn cũng chẳng thể nhìn thấy nàng trong bóng tối. Điều
đó làm hắn thấy không thoải mái. “Nàng có thật sự nghĩ rằng trời lạnh
không vậy? Ta không cảm thấy như vậy. Chỉ là không khí thoáng đãng thôi
mà.” Simon xỏ tay vào trong túi áo khoác. Sự thật là ngoài vườn lạnh cóng,
máu trong cơ thể hắn dường như đang đông lại.
“Ngài vẫn chưa thực sự khỏe mà, lẽ ra nên ở trong phòng.”
Simon lờ đi. “Nàng làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt vậy?”
“Ngắm những vì sao.” Giọng nói của nàng văng vẳng như thể nàng đang
bước đi. “Thường vào mùa đông chúng đâu có sáng như đêm nay.”
“Vâng?” Simon vẫn chưa hiểu ý nàng là gì.
Mmm, “ngài có thấy chòm sao Hiệp Sĩ kia không? Nó đang tỏa sáng
đêm nay.” Nàng hạ giọng.
“Nhưng bên ngoài này lạnh lắm, ngài nên quay vào đi.”
“Ta cần phải vận động liên tục-ta khá chắc chắn là cha nàng luôn nói
vậy mà-và khí trời mùa đông có lẽ sẽ tốt hơn cho một kẻ ốm yếu như ta.”
Nàng vẫn lặng thinh.
Simon có lẽ đang tiến về phía Lucy, nhưng hắn không chắc lắm. Đáng lẽ
hắn không nên nhắc tới cha nàng.
“Cho tôi xin lỗi vì hành động của cha mình trong bữa ăn.”
À, cần tiến xa hơn về bên phải. “Tại sao? Ta cho rằng đó là một câu
chuyện khá lí thú ấy chứ. Hơi dài dòng một chút, nhưng thật sự rất-”
“Cha tôi không thường khó tính như vậy.”
Simon đã tiến rất gần tới Lucy, đủ gần để có thể ngửi thấy từng mùi
hương trên cơ thể nàng. Một cảm giác gần gũi kì lạ mà đầy kích thích. Thật
là tệ. Có lẽ vết thương trên đầu đã làm hắn bắt đầu có những suy nghĩ lung
tung.
“À, chuyện đó. Đúng thế, ta có nhận thấy ông ấy có thái độ hơi dò xét,
nhưng cũng phải thôi, vì ta vừa ngủ trong nhà của ông, mặc bộ đồ của con
trai ông, và thậm chí là dùng bữa trong khi không được mời.”
Simon trông thấy khuôn mặt nàng, trông thật huyền bí dưới ánh trăng.
“Không, ông ấy tỏ ra khó tính không phải vì điều đó ở ngài.” Hắn gần như