“Tuy nhiên, như một đứa trẻ tôi đã được cảnh báo nhiều lần để biết cách
chống lại sự cám dỗ.” Tử tước nói. “Và mặc dù, buồn thay, tôi đã không
nghe hầu hết mọi lời khuyên bảo của mọi người trong cuộc đời mình, sau
tối nay tôi nghĩ tôi sẽ phải hành động khôn khéo hơn vậy. Thôi, tôi xin
phép, thưa tiểu thư Craddock-Hayes, thưa thuyền trưởng Craddock-Hayes.”
Hắn cúi mình và rời khỏi phòng ăn trước khi Lucy kịp nói gì.
“Thằng ranh con trơ trẽn bất lịch sự,” Cha nàng gằn giọng, đẩy mạnh
chiếc ghế vào bàn ăn. “Con có thấy cái cách mà nó nhìn ta khi vừa rời khỏi
phòng này không? Ánh mắt đáng nguyền rủa. Lại còn “lò thiêu” nữa chứ.
Ha, lò thiêu, ở London cơ đấy. Ta không thích hắn, đồ nhãi nhép, tử với chả
tước!”
“Con biết, thưa cha.” Lucy nhắm nghiền mắt, một tay ôm đầu. Có vẻ
như nàng đã quá mệt mỏi.
“Trong nhà ai mà không biết điều đó,” Bà Brodie vừa tuyên bố vừa
bước vào phòng.
Thuyền trưởng Craddock-Hayes đã đúng về điều gì đó, với cách thể hiện
mang phong cách chau chuốt kiêu kỳ đã ăn sâu từ trong máu của giới quý
tộc mà Simon đã thể hiện sau buổi tối này. Bất kỳ người đàn ông nào, nhất
là khi đó là một người đàn ông cực kỳ khôn ngoan, có một đôi mắt tinh
tường như chim ưng và tấm lòng của một người cha — điều tốt nhất mà
ông có thể làm để bảo vệ một thiên thần tốt như nàng Lucinda Craddock-
Hayes là giữ cho hắn tránh xa nàng càng nhiều càng tốt.
Như chính ông chẳng hạn.
Simon dựa lên thành cửa sổ trong buồng ngủ của mình, ngắm nhìn
khung cảnh buổi đêm ngoài trời. Nàng đã ở trong vườn gần như cả buổi tối,
mặc độc một chiếc áo bó, dường như không còn cảm thấy lạnh sau bữa tối
tuy ngon mà thật sự chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào. Hắn nhìn ngắm
những chuyển động trên khuôn mặt trái xoan của nàng, còn một phần
khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Thật khó để hiểu được tại sao nàng cuốn
hút hắn đến như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản như một bức tranh tương phản giữa
bóng tối và ánh sáng, về sự tranh đua giữa ác quỷ và thiên thần, mà cũng có
lẽ không phải. Chắc chắn ở nàng có một điểm đặc biệt cuốn hút, một phần