Thậm chí mặt nàng càng nóng ran khi tử tước hạ chiếc ly xuống, liếm môi
trong khi vẫn đang nhìn về phía nàng. Thật khiếm nhã!
Nàng quay ngoắt: “Cha à, chẳng phải đã có lần cha kể một câu chuyện
thú vị về con lợn sổng trên tàu của cha sao? Làm thế nào mà nó sổng ra
chạy khắp tàu, đến nỗi mà chẳng ai có thể bắt nổi nó?”
Cha nàng vẫn dán mắt vào tử tước. “À, ta lại có một câu chuyện khác.
Có thể có chút tính giáo dục nữa. Câu chuyện về con ếch và một con rắn.”
“Nhưng mà--” Lucy ấp úng.
“Thật thú vị,” Iddesleigh ngân giọng, “sẽ kể chứ.” Rồi hắn lại ngồi
thẳng dậy, tay lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh.
Iddesleigh mặc bộ đồ cũ của David, chẳng bộ nào vừa cả, vì phần thân
trên của anh trai nàng khá ngắn. Ống tay áo màu đỏ ngắn cỡn để lộ ra cổ
tay gầy guộc, và dường như chiếc áo bị kéo lên trên quá cổ Iddesleigh.
Khuôn mặt đã có chút thần sắc để thế chỗ cho bộ mặt trắng bệch của người
sắp chết vào cái hôm mà nàng tìm thấy hắn, mặc dù da hắn vốn đã có phần
nhợt nhạt. Thật may là trông hắn trông không quá lố bịch trong bộ đồ đó.
“Có một con ếch nhỏ và một con rắn lớn,” Cha nàng bắt đầu. “Con rắn
lớn muốn vượt qua một con suối, nhưng nó không biết lội.”
“Chắc chứ?” Tử tước thì thầm. “Chẳng phải có một số loài rắn vẫn
xuống nước bắt mồi đó sao?”
“Con rắn này không biết lội,” Cha nàng sửa lại. “Và nó hỏi con ếch:
“Anh có thể đưa tôi qua sông không?”
Lucy đã thôi không vờ như đang ăn. Nàng nhìn qua lại hai người đàn
ông. Họ đang tham gia vào một cuộc xung đột với nhiều cung bậc khác
nhau mà nàng không thể xen vào. Cha nàng rướn người về phía trước một
cách có chủ đích, khuôn mặt đỏ gay lấp ló sau mái tóc bạc. Mái tóc của tử
tước phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến. Nhìn qua trông hắn có vẻ
như đang bắt đầu buồn ngủ vì câu chuyện kia, nhưng Lucy hiểu rằng bây
giờ Iddesleigh đang chú tâm hơn bao giờ hết.
“Con ếch trả lời: “Ta không phải đồ ngốc. Loài rắn các ngươi ăn thịt
ếch. Rồi ngươi sẽ nuốt sống ta. Ta sẽ không đi đâu hết!” Cha nàng nhấp
một ngụm rượu.